"Con heo đất mất rồi! Con heo đất mất rồi! Ai lấy con heo đất của con rồi!". Cu Tèo chạy lòng vòng nhà, miệng mếu máo nói trong nước mắt. Số là vừa đi học về, Tèo định bỏ vào ống heo mười ngàn tiền ăn bánh mà mẹ đã cho khi sáng (nhưng cậu không ăn) thì nó mất tích. Thế là Tèo thất thần, quáng quàng lên.
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG |
“Con heo đất mất rồi! Con heo đất mất rồi! Ai lấy con heo đất của con rồi!”. Cu Tèo chạy lòng vòng nhà, miệng mếu máo nói trong nước mắt. Số là vừa đi học về, Tèo định bỏ vào ống heo mười ngàn tiền ăn bánh mà mẹ đã cho khi sáng (nhưng cậu không ăn) thì nó mất tích. Thế là Tèo thất thần, quáng quàng lên.
Tội nghiệp thằng bé, lục tung phòng mình, phòng khách, thậm chí là phòng ba mẹ để tìm. Cũng phải thôi. Đây là “tài sản” mà Tèo tiết kiệm mấy tháng ăn sáng mới có được. Thấy chị hai đang ngồi đọc sách, Tèo lại gần hỏi:
- Hai có thấy ống heo của em
đâu không?
Chị hai của Tèo ngập ngừng giây lát rồi nói:
- Chị không biết... ống heo của em sao lại đi hỏi chị?
- Thế sao nó mất tiêu vậy? Em tìm không còn sót chỗ nào hết.
- Sao chị biết được nè. Em đi chỗ khác tìm xem.
Tèo vừa tìm vừa khóc thút thít. Đang loay hoay làm bữa cơm trưa ở nhà bếp, nghe Tèo la inh ỏi trong phòng khách, chị Lan- mẹ Tèo, vội chạy lên xem chuyện gì.
- Con mất ống heo rồi mẹ ơi- Tèo khóc đến đỏ hoe mắt.
- Ơ, sao mà mất được, con nhớ lại xem mình đặt chỗ nào, có dịch chuyển đi đâu không?
- Không, mọi ngày con vẫn để trong ngăn tủ mà.
Chị Lan nhìn Tèo, rồi đưa mắt nhìn con gái lớn. Cô bé nhìn mẹ với vẻ lảng tráng. Chị không ồn ào, vội bảo Tèo:
- Con cứ đi rửa mặt rồi ăn cơm. Mẹ hứa chiều nay con heo đất của con sẽ có. Mẹ sẽ tìm được mà. Hãy tin mẹ.
Tèo ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cậu bé vẫn còn chút hoài nghi nên nói:
- Mẹ hứa đó. Không thì con nghỉ chơi với mẹ luôn.
- Mẹ hứa mà. Mau rửa mặt đi con. À mà tắm đi cho mát. Chị chở con ngoài đường về bụi với mồ hôi đầy người, dơ lắm. Nhớ kỳ cọ cho sạch.
Đợi Tèo vào nhà tắm, chị Lan gọi con gái lớn ngồi lại nói chuyện. Sau vài câu rào đón, cô bé đã khai thành thật rằng con heo đất mất tích ấy đã bị cô bé lấy.
- Tại sao con lại tham lam như vậy?- Chị Lan tức giận nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc.
- Dạ... dạ... con cần tiền, mẹ ạ! Mẹ biết rồi đó, con cũng lớn rồi, ngày nào con đi học cũng có 10 ngàn bằng em sao đủ tiêu xài. Mỗi lần bạn bè rủ đi ăn, dù là hùn vào, nhưng với 10 ngàn thì thật ít ỏi. Bạn bè đứa nào móc bóp ra cũng vài trăm ngàn, riêng con thì... Không phải con đua đòi, nhưng con cũng cần chút sĩ diện mẹ ơi… Cần mua tài liệu học, photo tập, đóng quỹ, đợi xin mẹ thì rất là lâu lâu...
- Sao con không xin mẹ mà lại
làm vậy?
- Lần nào xin mẹ cũng đem em ra so sánh là nó biết tiết kiệm, còn con thì phung phí. Con với nó hai lứa tuổi khác nhau mà mẹ cho tiền bằng nhau nên con nghĩ...
- Con nghĩ mẹ thương em hơn con
chứ gì!
(Cô bé bẽn lẽn gật đầu)
- Con khờ quá! Đứa nào cũng là con của mẹ nên mẹ đều yêu thương như nhau. Sở dĩ mẹ cho Tèo tiền có nhỉnh một chút là để khích lệ em bỏ ống mà thôi. Nhưng mẹ cũng sẽ điều chỉnh “lương” của con từ ngày mai. Mà phải hứa với mẹ là từ nay không được làm vậy nữa nghe chưa. Đó là tính xấu, cần phải bỏ.
- Dạ, cho con xin lỗi mẹ và em.
- Thôi được rồi, mẹ bỏ qua. Đây, cầm lấy 500 ngàn này chạy ra ngoài tiệm tạp hóa đổi ra tờ tiền 10 ngàn đồng nhanh cho mẹ. Nhưng con heo đất còn không?
- Dạ... con giấu ở trong tủ đồ.
- Được rồi, nhanh đi.
Tiền lẻ đem về, tự tay chị Lan nhét vào ống heo rồi đặt vào tủ quần áo của Tèo.
Sau bữa ăn, chị giả vờ lên tìm và bắt gặp cu Tèo đang cười hớn hở:
- Ơ, lúc nãy con tìm kỹ rồi mà…
Cậu mừng như trúng số, cầm heo lên lắc lắc xem có mất tiền không rồi chừng như hài lòng, đặt trở vào ngăn tủ. Chị Lan xoa đầu con, nói:
- Ráng dành dụm tiền nha con. Biết tiết kiệm là rất ngoan.
ĐẶNG TRUNG THÀNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin