Ngày xưa mẹ là cô thanh niên xung phong
Em bây giờ chẳng khác
Như bông bưởi hồn nhiên mộc mạc
Là người lính quân y tóc dài, rắn rỏi hiền duyên
Duy Hoàn
Ngày xưa mẹ là cô thanh niên xung phong
Em bây giờ chẳng khác
Như bông bưởi hồn nhiên mộc mạc
Là người lính quân y tóc dài, rắn rỏi hiền duyên
Phương Nam những ngày... em không thể nào quên
Cùng đồng đội trên tuyến đầu chống dịch
Hẻm nhỏ, ngõ sâu… cận kề, thao thức
Tầm tã, trắng đêm bên bệnh nhân dõi, nghe
từng nhịp thở khôn lường...
Cả nước gửi vào Nam với tất cả tình thương
Viên thuốc, đường truyền, nắm rau, bát gạo...
Dồn bước những tấm lòng hiến dâng
thơm thảo
Sự sống đang nhen lên, ấm lại những nhịp đời
Sự sống đang hồi sinh từng thấm đẫm giọt mồ hôi
Có xương máu của những người đồng đội
Thương áo trắng, áo xanh... dẻo dai không mỏi
Nghe em hát thêm vững lòng “Ta chưa về
khi Tổ quốc chưa yên”
Nơi cuối trời anh muốn gửi về em
Cành san hô trắng trong, phong trần như lính đảo
Nghị lực, tình yêu chúng ta sẽ vượt qua giông bão
Mai chiến thắng dịch rồi anh sẽ hái thật nhiều
bông hoa biển tặng em
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin