Truyện ngắn: Như màu hoa huệ

Cập nhật, 14:49, Chủ Nhật, 05/09/2021 (GMT+7)

MINH ĐIỀN 

Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

Lại một mùa tựu trường nữa đã đến, Dũng thi đỗ vào ngôi trường mà cậu đã từng ước mơ. Vừa bước qua cánh cổng lớn, cậu rất hồi hộp, lòng nao nao, lo lắng trước một môi trường mới. Vì vậy, cậu hơi ngập ngừng dưới hàng huỳnh đàn mát rượi trải dọc theo lối đi, rồi dừng lại dưới bảng sơ đồ phòng học mà Ban giám hiệu trường đã dựng ở đó từ lâu. Dũng đưa mắt nhìn một lượt rồi đứng lặng người như nghĩ ngợi điều gì. Bất giác cậu phát hiện ở hàng ghế đá một bạn gái không biết ngồi đó tự bao giờ. Dưới ánh nắng ban mai, cô gái rạng rỡ trong bộ áo dài trắng. Lòng Dũng bỗng nhiên xốn xang, không biết vì được vào học một trường nổi tiếng, hay vì cái nhìn của cô gái kia nữa. Lòng Dũng cảm thấy dại khờ, khi không lại xao xuyến với người dưng kia chứ!

Tiếng trống trường đã điểm, Dũng ra phía hiên lớp xếp hàng vậy mà cái hồi hộp về ánh mắt của người dưng sao cứ đeo bám người ta mãi thế. Cậu đưa mắt nhìn khắp các dãy hành lang xem có còn bắt gặp cô gái đáng yêu đó không. Khi Dũng theo chân các bạn lần lượt đi vào lớp. Thật lạ chưa, trên dãy bàn nhất, cô gái ấy đã vào lúc nào. Bỗng cô giáo bước vào, cả lớp đứng nghiêm chào cô. Cô giáo ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, rồi cô giới thiệu về mình:

- Cô xin giới thiệu cô tên là Hồng Hoa, cô sẽ phụ trách dạy bộ môn Văn, cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em ở năm học này.

Nói xong cô lấy bảng danh sách ra điểm danh từng người- vì vậy Dũng mới biết tên cô gái ấy tên là Huệ- cũng là tên một loài hoa thanh khiết và thơm lừng trong buổi ban mai. Ở cô gái, Dũng phát hiện một vẻ thuần khiết như sắc màu bông hoa và có cái gì ngây thơ của một chú nai vàng trong độ chớm thu. Tất cả những suy nghĩ miên man bỗng bất chợt trở về với thực tại khi mà có tiếng cô giáo chủ nhiệm yêu cầu lớp bình chọn ban cán bộ lớp để nhanh chóng đưa lớp vào hoạt động. Cả lớp đều im lặng, chắc có lẽ trong ngày đầu tiên các bạn chưa hiểu biết về nhau nên ai nấy rất rụt rè. Bỗng từ bàn nhất một cánh tay đưa lên, đó là cánh tay của Huệ. Cô ấy đứng lên và nói:

- Thưa cô, em xin bầu bạn Dũng làm lớp trưởng ạ!

Cô giáo liền bảo:

- Dũng là ai đâu đứng lên để cả lớp biết mặt!

Dũng đứng lên, cả lớp râm ran bàn tán xôn xao. Hết tiết học, Dũng ra ngoài hiên lớp, thấy Huệ đứng đó từ bao giờ. Cậu bước tới gần Huệ và làm quen:

- Chào bạn! Nhà bạn ở đâu?

Huệ nở nụ cười trả lời Dũng:

- Nhà mình ở Tân Ngãi.

Dũng nói:

- Vậy là mai mốt chúng mình cùng đi chung một đường rồi. Nếu cần, Dũng cho Huệ quá giang!

Bẽn lẽn một chút Huệ đáp:

- Dạ cảm ơn bạn, nhưng phiền lắm!

Dũng cười:

- Thì cứ bỏ phiền đi là được chứ gì?

Đang trò chuyện vui vẻ, tiếng trống trường lại vang lên báo hiệu vào tiết học tiếp theo. Tự dưng bạn ấy lại bầu mình làm lớp trưởng. Mà cũng không phải, không có điều gì mà khi khổng khi không cả. Chắc ở mình có biểu hiện điều gì mà mình không phát hiện được nên cô ấy đã có niềm tin đối với mình. Dũng lại ngồi ngay ngắn trên bàn lòng tự nhủ, trước tiên phải chứng tỏ cho cô ấy thấy niềm tin của cô ấy là đúng mới được!

Tan buổi học hôm ấy, Dũng sang bên kia đường chờ đợi Huệ, nhưng chờ hoài chẳng thấy cô ấy đâu. Bao nhiêu chiếc xe cứ lướt ngang vèo vèo, mà thời gian thật là chậm chạp như một chú rùa nê cái mai nặng nề bên bờ sông. Dũng hỏi lòng tại sao cứ chờ đợi kia chứ? Chẳng lẽ vì là người chung lớp? Nếu là vậy tại sao biết bao nhiêu người mình lại không chờ mong, lại chờ cô ấy một cách khắc khoải! Trong Dũng bỗng lóe hiện lên ánh mắt trong veo và nụ cười có chiếc răng khểnh mà cậu bắt gặp khi sáng. Dũng lên xe chạy về nhà mà lòng chưa hết vẻ nghĩ ngợi chuyện đâu đâu. Bỗng từ xa, Dũng thấy dường như là Huệ. Cô ấy đang đứng bên vệ đường có vẻ lúng túng lắm! Dũng dừng xe lại rồi hỏi:

- Xe bị sao vậy Huệ?

Huệ chưa kịp trả lời thì Dũng đã nhìn thấy chiếc áo dài của Huệ rách toang, còn chiếc xe bị gãy vài cây căm nên vành bị cong. Không thể dắt đi được nữa. Nhanh như cắt Dũng cởi chiếc áo của mình đang mặc đưa cho Huệ. Huệ ngập ngừng hỏi:

- Còn bạn thì sao?

Dũng đáp:

- Huệ cứ mặc vào đi, kẻo người ta nhìn thấy bây giờ. Còn mình là nam mà! Sợ gì?

Huệ miễn cưỡng nhận chiếc áo từ tay Dũng, mặc vào người, chờ Dũng đưa chiếc xe đi sửa. Rồi cô ngồi phía sau xe để Dũng chở về nhà. Lần đầu tiên Huệ đi xe của người khác phái chở, lại ở trần như vậy. Thật là ngại quá! Nhưng không hiểu sao Huệ thấy Dũng rất “men”! Vậy mà nhiều lần Huệ nghe nói mấy đứa học giỏi cũng cùng chung loại “bánh bèo” như mình. Đang nghĩ ngợi, bỗng Huệ nghe Dũng hỏi:

- Tới nhà chưa Huệ?

Huệ chỉ về phía trước mặt:

- Tới rồi đó Dũng!

Dũng đậu xe trước cổng, nhấn còi mấy cái. Một người đàn bà trạc năm mươi tuổi bước ra mở cổng. Dũng gật đầu chào một cách cung kính. Huệ liền giới thiệu:

- Mẹ Huệ đó Dũng.

Bác ấy nở nụ cười với Dũng rồi hỏi luôn:

- Sao thế con?

Huệ đáp:

- Dạ, vạt áo dài bị căm xe quấn, làm con ngã xuống đường. Cũng may là có Dũng- bạn học chung lớp với con- đưa con về.

Mẹ Huệ liền nói:

- Vậy à! Bác cám ơn cháu quá! Hay là, cháu vào nhà, bác làm một ly cà phê uống cái hãy về.

Dũng đáp:

- Cháu cám ơn bác, nhưng để cháu hẹn khi khác hãy ghé, vì cháu còn đang có việc bận ạ!

Nói rồi, Dũng dựng xe, vác chiếc xe đạp của Huệ đem vào tận sân nhà, dựng ở đó cẩn thận rồi ra về.

Sáng sớm hôm sau, Dũng đến nhà Huệ thật sớm để rủ Huệ đi học. Huệ có vẻ như e ngại Dũng liền nói:

- Có gì mà e ngại, mình là bạn bè chung lớp giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là chuyện bình thường mà!

Mẹ của Huệ nghe nói thế liền chen vào:

- Con lên quá giang bạn đến trường đi, tiện thể rủ bạn đi ăn uống gì đó để cám ơn người ta một tiếng nghe chưa!

Nghe vậy, Huệ lên xe đi với Dũng đến trường ngày hôm ấy! Rồi ngày lại qua ngày Dũng luôn tranh thủ đi sớm để chở Huệ đến trường. Huệ đã quen dần với việc ấy. Hễ hôm nào không thấy Dũng đến chở đi học là Huệ thấy buồn lắm. Những khi được ngồi sau lưng Dũng, Huệ thấy mình vui hơn, những tiếng cười, những lời tâm sự, những ngày nghỉ học trốn mẹ đi chơi với niềm vui bất tận… Nhưng vì sợ mất tình bạn, cho nên Dũng cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Cả hai đều rất cố gắng trong học tập vì tương lai sau này.

Cho đến một ngày của năm cuối cấp- hôm ấy là ngày Valentine, bạn bè trong lớp bạn nào cũng có món quà trên tay để tặng bạn gái của mình. Dũng thấy lòng mình trống vắng quá. Dũng men theo hàng cây huỳnh đàn, im lặng nghe tiếng chim hót. Dũng cúi xuống nhặt những cánh hoa ép vào trong trang nhật ký để lưu lại thời học sinh đáng yêu của mình. Rồi đến bên băng ghế đá mà lần đầu tiên gặp Huệ, ngồi xuống. Bỗng từ sau lưng, Huệ hù… một tiếng. Dũng giật mình quay lại, Huệ cười rất tươi và hỏi Dũng:

- Bạn làm gì mà xem có vẻ thẫn thờ quá vậy?

Dũng đáp:

- Ngồi ngắm cành điệp vàng trổ hoa, Huệ thấy có thích nó không?

Huệ hỏi lại:

- Nó nào?

Dũng đáp:

- Thì những cành hoa phượng ấy!

Huệ đáp:

- À! Mình thích lắm đó chứ!

Dũng nói:

- Huệ nhìn đi! Những cây phượng kia, chúng cũng có liên quan mật thiết với chúng ta lắm đó. Hàng ngày đi dưới lối đi này, mình và Huệ đều được hít những luồn không khí trong lành mà nó thảy ra. Hay những mùi hương thoang thoảng vừa lạ vừa quen từ cánh hoa nhỏ bé từ xa tít trên kia. Những chùm hoa tuy lặng lẽ nhưng lại làm chúng ta chạnh lòng.

Lặng im một chút, Dũng nói tiếp:

- Cũng như Dũng và Huệ hàng ngày ở bên nhau, tâm sự cùng nhau, biết đâu trong cơ thể của chúng ta có cả hơi thở của nhau. Vậy sao chúng ta không yêu nhau?

Nghe Dũng nói Huệ phì cười. Dũng vẫn nghiêm nghị:

- Mình nói nghiêm túc đó!

Huệ chìa ngón tay cái quay ngược lên. Dũng hỏi:

- Vậy là ý gì?

Huệ đáp:

- Thì là dấu hiệu Huệ tặng Dũng một “lai” thích đó!

Dũng hỏi lại:

- Thích là thế nào?

Huệ nói:

- Huệ chờ câu nói này của Dũng lâu lắm rồi đó!

Dũng liền đứng lên ôm Huệ vào lòng, nhấc bổng Huệ lên cao rồi xoay mấy vòng.

Huệ nói:

- Đừng làm thế, chúng bạn thấy nó cười chết!

Dũng vội ngồi xuống lấy từ trong ngăn cặp ra một bó kẹo mút cột lại thành chùm đưa cho Huệ:

- Chúc Huệ ngày Lễ tình yêu vui vẻ!

Huệ vui vẻ đón nhận món quà từ tay Dũng. Bỗng từ phía sau có tiếng của lũ bạn:

- Lãng mạn chưa? Bắt gặp rồi nhe!

Hai má Huệ đỏ bừng quay đi nơi khác. Lũ bạn vẫn không ngừng tấn công:

- Lo lót tụi này đi, không thì tụi này cho cả trường biết hết!

Dũng phì cười:

- Thôi mời mấy thím vào căng tin, mình lo hết!

Bọn chúng cãi lại:

- Cái gì mà mấy thím?

Dũng đáp:

- Thôi! Mấy chị của em!

Chúng bạn đáp lại:

- Có vậy chứ!

Thế là, Huệ và Dũng trải qua một thời gian vui vẻ nhất, cũng sắp đến kỳ thi tốt nghiệp rồi. Khi cổng trường khép lại là lúc đó hai đứa sẽ xa nhau. Không biết tương lai thế nào? Nghĩ đến đây, Dũng giở lại những trang lưu bút vẫn còn tươi màu mực mới. Dũng chú ý đến những dòng viết của Huệ: “Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp/ Nắng đầu mùa bao giờ cũng say/ Mối tình đầu bao giờ cũng vậy/ Rất mặn nồng song cũng rất cay.” Đọc đến đây cầm lòng không được, Dũng liền xếp nhanh các dòng lưu bút, bước vội về phía lớp học.

Cuối năm học đó, Dũng thi đậu vào trường Đại học Cần Thơ. Còn Huệ theo học trường Cao đẳng Du lịch. Thế là hai đứa phải xa nhau và gặp nhau chỉ có một ngày thứ bảy cuối tháng. Như thứ bảy thường lệ, Dũng chở Huệ đi dạo phố. Lần này, Dũng bảo Huệ:

- Huệ này, chúng ta lên nhà hàng nổi để tâm sự đi! Mình cũng có chuyện muốn nói với Huệ .

Hai đứa lên nhà hàng nổi chạy ra ngoài khơi xa con sông Tiền, cùng thưởng ngoạn một cảnh sông nước về đêm với vẻ đẹp rất lung linh, huyền ảo. Ánh trăng sáng vằng vặc, dòng nước lững lờ xuôi chảy theo tiếng nhạc êm êm nhè nhẹ của du thuyền. Từng con sóng nhấp nhô như cũng cùng nhảy múa theo một vũ điệu tuyệt vời của thiên nhiên. Dũng nói với Huệ:

- Huệ này, chúng ta cưới nhau nhé!

Im lặng một hồi lâu, Huệ đáp:

- Huệ thì không có ý kiến gì! Nhưng để em hỏi ý kiến của cha mẹ em như thế nào đã!

Sáng hôm sau, Dũng đến nhà Huệ. Dũng đã thưa chuyện của hai đứa với mẹ của Huệ. Mẹ của Huệ nói:

- Thế cháu làm nghề gì?

Dũng trả lời:

- Dạ cháu học ngành sư phạm, tương lai cháu sẽ là giáo viên ạ!

Mẹ của Huệ nói:

- Thế thì nghề nghiệp hai đứa không hợp nhau làm sao mà cưới nhau rồi sống với nhau cho được? Với lại hai bác đã hứa gả cháu Huệ cho người khác rồi, chồng tương lai của Huệ nhà bác là con của một ông chủ nhà hàng ở thành phố này.

Nghe đến đây, Dũng vô cùng thất vọng, cố nén cơn đau:

- Xin hai bác chấp nhận hai cháu. Chúng cháu hứa sẽ sống tốt với nhau và cố gắng tạo lập sự nghiệp và không để cho bác thất vọng đâu ạ!

Tối đêm đó, hai người gặp nhau, Dũng nói:

- Tuy là hai bác không đồng ý cho chúng ta đến với nhau nhưng Dũng không thể bỏ cuộc, vì anh rất yêu Huệ! Mình không thể sống thiếu Huệ được. Khi về tới trường nhớ gọi điện thường xuyên cho anh nhé!

Lúc về trường rồi tuần nào Dũng cũng về gặp mẹ Huệ để thuyết phục. Lần nào Dũng cũng chỉ nhận một cái lắc đầu và một tiếng không. Cho đến một ngày. Dũng nhận được một tấm thiệp mời dự lễ đính hôn của Huệ. Dũng vô cùng thất vọng, liền hẹn Huệ đến công viên bên sông Tiền. Hai đứa ôm nhau khóc nức nở. Bỗng Huệ buông Dũng ra và nói:

- Dũng này! Hay là chúng ta bỏ trốn cùng nhau đi!

Dũng nói:

- Chúng ta phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chuyện này! Vả lại tình yêu không nhất thiết là chiếm hữu được nhau. Huệ hãy làm tròn chữ hiếu với mẹ để mẹ được vui lòng đi.

Thế rồi tháng mười năm đó, Huệ đi lấy chồng. Lòng Dũng đau như cắt nhưng không làm được gì. Ngoài giờ học Dũng đã lao vào công việc để quên đi nỗi đau này nhưng càng cố quên thì càng lại nhớ, biết làm thế nào bây giờ!

Nhưng thời gian cứ trôi mới đó mà đã mười năm. Dũng bây giờ là giáo viên công tác ở một trường trung học trong thành phố, Dũng chưa quên được Huệ, có rất nhiều đồng nghiệp phải lòng Dũng nhưng cậu ta không để ý. Cho đến một ngày, Dũng gặp Huệ trên phố bên cạnh thúng chôm chôm, xem ra có vẻ tiều tụy và xanh xao lắm. Hai người gặp nhau mừng mừng, tủi tủi ai nấy cũng đều nước mắt lưng tròng. Dũng hỏi Huệ về gia cảnh. Huệ nói:

- Huệ được gả vào nhà giàu tưởng là sung sướng, nhưng chồng Huệ vì có tiền nên sa vào cảnh ăn chơi trác táng. Anh ấy chết đã hai năm rồi!

Dũng ngạc nhiên hỏi:

- Vì sao lại mất?

Huệ quay mặt đi không nói câu nào.

Hồi lâu, Dũng nói tiếp:

- Dũng đến bây giờ vẫn chưa có vợ... vì... không thể quên được Huệ đâu! Hay là chúng ta làm lại từ đầu nhé!

Huệ nhìn vào mặt Dũng trả lời:

- Không được đâu! Dũng hãy quên Huệ đi và lo cho tương lai của mình.

Dũng hỏi Huệ:

- Hay là Huệ không còn yêu Dũng nữa!

Huệ nói:

- Từ trước đến giờ em chưa lúc nào quên được hình bóng của Dũng.

Dũng hỏi luôn:

- Thế tại sao Huệ lại từ chối lời đề nghị của Dũng?

Hai hàng nước mắt từ trên má Huệ lăn xuống gương mặt của cô làm cho Dũng có nhiều cảm xúc khác nhau vừa thương, vừa yêu lại vừa tội nghiệp. Ngập ngừng một chút Huệ mới nói:

- Huệ mắc bệnh nan y không chữa được.

Dũng nói:

- Dù Huệ có bệnh gì Dũng cũng đưa Huệ khắp chân trời góc bể này quyết chữa trị.

Huệ nói:

- Không được đâu vì… vì… Huệ đã nhiễm HIV- căn bệnh do chồng của Huệ lây sang.

Nghe vậy, Dũng vô cùng thất vọng, lòng không ngừng tự trách. Bao nhiêu câu hỏi giá như cứ hiện ra trong đầu. Giá như mẹ Huệ không ham giàu sang phú quý. Giá như bác ấy tôn trọng tình yêu của Huệ. Giá như Dũng đồng ý bỏ trốn cùng Huệ. Dũng vằn vặt, trách móc trong lòng “Trời ơi, sao ông nỡ chia cắt một mối tình trong trắng như màu hoa huệ tôi yêu!”.

 

 

 

 

Các tin khác: