Giữa Trường Sơn
Nấm mộ vô danh như ụ mối
Có người lính dưới này
Không thể nói
HOÀNG BÍCH HÀ
Giữa Trường Sơn
Nấm mộ vô danh như ụ mối
Có người lính dưới này
Không thể nói
Bụi thời gian phủ kín những cây rừng
Đứng bên mộ anh
Nước mắt rưng rưng
Đã hơn bốn mươi năm có lẽ
Băng qua thời gian, anh nằm đây như thế!
Gió núi mưa ngàn…
Vẫn xanh mãi tuổi thanh xuân
Trường Sơn bạt ngàn
Cùng tiếng suối ngân
Hòa cùng tháng năm tiếng chim rừng hót
Con suối trong xanh như dòng sữa ngọt
Đất mẹ yêu thương
Thắp sáng những loài hoa Đất nước hòa bình thống nhất…
Nay đã đổi mới thay da
Tuổi xuân anh!
Vẫn vẹn nguyên khí tiết
Tên tuổi anh hiện giờ chưa ai biết!
Mọi người gọi anh là liệt sĩ vô danh
Thắp nén hương thơm trên phần mộ của anh
Lòng cảm phục tinh thần người lính
Tuổi xuân các anh một thời…
Sống không toan tính,
Sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do
Cảm phục các anh!
Những người lính Cụ Hồ
Giữa sống, chết!
Vẫn sáng ngời nhân cách
Tên tuổi các anh đã lưu vào sử sách
Cho muôn đời…
Con cháu mãi nhớ ơn.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin