Truyện ngắn: Nhân cách

Cập nhật, 22:04, Thứ Bảy, 18/04/2020 (GMT+7)

 

  Tranh minh họa: TRẦN THẮNG
Tranh minh họa: TRẦN THẮNG

NGUYỄN ANH ĐÀO

Sáng thứ hai đầu tuần, cơ quan thường tổ chức giao ban. Như thường lệ, sáng nay họp xong, Tân trở về phòng làm việc. Anh vừa ngồi vào bàn làm việc thong thả mở cặp tài liệu xem xét văn bản các nơi gửi đến thì chợt có tiếng gõ cửa. Anh nói vọng ra:

- Ai đấy! Vào đi!

Cửa phòng mở, anh thấy Quý- Phó Tổng Biên tập phụ trách nội dung- và Trung- Trưởng Phòng Phóng viên- cùng bước vào. Cả hai cùng cất tiếng:

- Chào anh! Chúng em vào báo cáo với anh về công việc!

- Uống chén nước đã! Có chè ngon ông bạn mình vừa gửi cho một ít, pha thử uống xem có ngon không!

Trung nhanh nhẹn cầm ấm, súc rửa nước sôi pha chè. Tân ngồi xuống bàn uống nước:

- Nào có chuyện gì mà hai cậu lại phải báo cáo trực tiếp thế này! Lúc nãy họp giao ban sao không thấy hai cậu trao đổi gì cả?

Quý vừa đưa tập tài liệu cho anh Tân vừa nói:

- Chuyện tế nhị anh ạ! Cho nên bọn em phải xin ý kiến anh trước đã. Chuyện là thế này: Công ty Chế biến Nông sản Lợi Lộc chuyên chế biến thực phẩm cung cấp cho nhân dân và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Công ty này do ông Cao Phúc Lộc làm giám đốc, nhân dân xung quanh công ty kiện công ty về việc công ty thải các chất bẩn không qua xử lý, môi trường bị ô nhiễm. Các hộ nông dân thì kiện công ty về việc chậm thanh toán trả tiền mua lợn, mua gà, rau quả các loại. Làm như vậy là công ty chiếm dụng vốn của dân.

Điều nguy hại hơn cả là việc công ty này còn thu mua gom các gia súc, gia cầm, rau quả kém chất lượng, rồi lợn, gà bị bệnh tật không rõ nguồn gốc, thậm chí còn có mùi hôi thối về tẩy rửa hóa chất rồi chế biến tung ra bán trên thị trường- nhất là tại các khu công nghiệp làm tổn hại đến sức khỏe cộng đồng.

Các cơ quan chức năng phát hiện đã kiểm tra xử phạt tiền, nhưng họ vẫn làm liều. Em đã cử phóng viên đi điều tra, viết bài, nhưng việc đăng phải xin ý kiến anh, mặc dù anh đã trao toàn quyền cho phó tổng biên tập phụ trách nội dung.

Quý vừa dứt lời, Trung nói tiếp:

- Báo cáo anh! Đúng như lời anh Quý vừa nói. Sau khi có đơn phản ảnh của nhân dân, bọn em đã gặp gỡ các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nơi công ty đang ở và nhân dân xung quanh khu vực nhà máy chế biến.

Sự việc hoàn toàn đúng như vậy, khi vào gặp ông Lộc giám đốc, ông ấy ngăn cản không cung cấp tài liệu, đã thế lại không cho gặp gỡ công nhân. Nhưng bọn em bằng mọi cách đã khai thác, thu thập và có đủ tài liệu chính xác, những bằng chứng thuyết phục để viết bài cảnh báo về hiện tượng làm ăn gian dối của công ty này. Nhưng có một điều…

Trung ngập ngừng, Tân hỏi:

- Điều gì cậu nói tiếp đi nào?

- Khi biết chúng em là nhà báo của thành phố, đến để viết bài, gặp ông Lộc thì ông ấy bảo: “Viết gì thì viết nhưng… công ty tôi đang ăn nên làm ra, nếu viết sai, phạm vào luật báo chí các anh sẽ phải đi vào trại giam đấy!

Các anh vuốt mặt thì cũng phải nể mũi. Tôi nói thẳng cho các anh biết nhé: Tổng Biên tập Tân là bạn học phổ thông với tôi, lại cùng quê với tôi đấy! Tôi mà a lô cho bạn tôi một câu là các anh trở thành kẻ ăn mày đấy!” Ông ấy lại còn cười hô hố đọc một câu thơ nữa chứ: “Ăn mày là ai! Ăn mày là ta, đói cơm rách áo là ra ăn mày”. Tức nổ ruột, nhưng vì việc chung, bọn em nén giận.

- Bọn em bình tĩnh như vậy là tốt rồi! Đúng anh Cao Phúc Lộc là bạn học từ hồi phổ thông lại cùng làng với anh. Hai anh em vẫn qua lại, nhưng việc ai người ấy làm. Anh cũng đã bảo với anh ấy là: làm ăn gì cũng phải giữ chữ tín với nông dân với cộng đồng, có phúc thì hưởng, có họa nên tránh.

Nhưng kiểu làm ăn của anh ấy như thế này thì thật là gây họa. Tài liệu để đây anh đọc lại, nếu thấy không có vấn đề gì hệ trọng, anh duyệt luôn, đầu giờ chiều hai cậu sẽ lấy và cho đăng ngay số báo ra ngày mai.

Lãnh đạo thành phố cũng đang quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vì trên địa bàn gần đây cũng đã xuất hiện một số vụ ngộ độc do thực phẩm rồi đấy. Hai anh em về phòng xem lại bài viết, nhất là lời bình qua các số liệu, cũng không nên nặng nề quá, gây tâm lý hoang mang cho người tiêu dùng, đồng thời ảnh hưởng đến việc làm ăn và kinh doanh của Công ty Chế biến Nông sản Lợi Lộc.

Cả hai cùng đứng dậy, cất tiếng chào Tổng Biên tập, rồi cùng nhau ra khỏi phòng làm việc.

*

Báo thành phố vừa mới đăng bài phản ảnh thực trạng việc chế biến và kinh doanh của Công ty Chế biến Nông sản Lợi Lộc và đã được nhân dân thành phố đồng tình ủng hộ. Tại cuộc họp với các cấp, các ngành toàn thành phố, lãnh đạo thành phố cũng đã nhất trí với quan điểm của báo chí và giao cho các ngành chức năng kiểm tra đôn đốc Công ty

Chế biến Nông sản Lợi Lộc phải thực hiện đúng quy định của pháp luật và nhu cầu của nhân dân, không được làm ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe của cộng đồng, nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, không bao che. Cuộc họp của lãnh đạo thành phố kết thúc, Tân trở về cơ quan tiếp tục làm việc. Anh đang xem xét lại các bài viết về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có tiếng gõ cửa. Anh nói vọng ra:

- Cửa không khóa, mời vào!

Cánh cửa bật mở, một người to béo ăn mặc theo mốt thời thượng, tay xách chiếc cặp to tướng bước vào:

- Xin chào ông bạn Tân, lâu ngày không gặp!

Tân rời ghế, tiến lại người khách, bắt tay cười nói:

- Lâu gì! Cách đây mấy tháng, ông đã đưa xe đón tôi về quê họp mặt đồng niên và họp học sinh cấp ba mà! Mời ông ngồi uống nước!

Ờ nhỉ, tôi lại quên mất rồi! Công việc ngập đầu, đến bạn bè cũng quên luôn!

- Ông nói thế nào ấy! Bận gì thì bận, chứ quên thế nào được bạn bè cơ chứ!

- Ấy thế mà có người quên đấy!

- Ông cứ trách khéo, ông làm chén nước, ông gặp tôi có chuyện gì nào?

- Chuyện gì thì ông thừa biết rồi còn gì! Chuyện công ty tôi được ông bạn quý mến bôi nhọ trên mặt báo của thành phố!

- Ông đọc, ông thấy đúng sai thế nào? Chỗ bạn bè ông cứ nói thẳng, tôi chân thành tiếp thu!

Lộc vừa lôi trong cặp ra một bọc giấy báo to tướng, đặt lên trên bàn uống nước trước mặt Tân, vừa nói:

- Ông nói thẳng thế tôi cảm ơn! Chỗ bạn bè tôi nói thật nhé! Báo của các ông nêu đúng những sai phạm của công ty chúng tôi. Nhưng ông biết đấy thời buổi này, làm ăn chân thật thì chỉ có mà ăn cám, mà làm sai thì cũng khó thoát khỏi tù tội, tôi bất đắc dĩ nên phải làm liều như vậy. Là chỗ bạn bè, ông giúp tôi, tôi đặt thẳng vấn đề: đây là số tiền tôi gửi ông, ông có quyền không đăng những bài viết về công ty tôi nữa trên mặt báo thành phố, được chứ?

Tân nhìn gói tiền, vừa giận bạn lại vừa thương bạn:

- Ông muốn đưa tôi và ông vào tù phải không? Báo của tôi cảnh tỉnh ông, để ông làm ăn chân chính, công nhân, nông dân người ta được nhờ mà cộng đồng người ta cũng thấy ông là người chưa mất hết nhân cách. Tôi nói thật, số tiền kia chắc cả đời tôi, đời con tôi cũng không kiếm ra, nhưng tôi nhận của ông thì nhân cách của tôi chẳng còn ra cái gì nữa.

Tiền cũng quan trọng nhưng ở đời nhân cách quan trọng cũng không kém, tôi về hùa với ông thì chắc chắn chỉ mang họa lại cho ông, vì ông càng ngày lún sâu vào con đường phạm pháp, ông đi tù là cái chắc.

Lúc ấy cả ông lẫn tôi còn ngẩng mặt lên nhìn ai nữa. Tiền quan trọng thật, nhưng nó cũng chỉ là thứ phù du. Ông cũng là người học cao hiểu rộng, đừng cho tôi là lý thuyết suông. Ông bỏ tiền vào cặp, về suy nghĩ cho kỹ mà giải quyết những sai phạm của mình đã được các cơ quan chức năng người ta vạch ra.

Có như vậy lương tâm ông mới thanh thản, chí thú mà làm ăn. Tôi chỉ giúp ông khi mà công ty làm ăn chân chính không có sai phạm. Tôi hứa tôi sẽ cử phóng viên viết bài quảng bá không công cho công ty ông, được chứ!

Lộc bần thần một lúc, mặt ỉu xìu như bánh tráng gặp trời mưa, không nói được lời nào. Ông bạn nối khố của ông nói đúng. Chỉ có làm chân chính, ăn đứng đắn mới lấy lại lòng tin của khách hàng, đó mới là cứu cánh thực sự cho công ty của anh. Lộc rời khỏi ghế, đứng dậy bắt tay Tân:

- Chào ông! Ông không giúp mình đành chịu vậy!

Tiễn bạn ra ngoài tiền sảnh, nắm chặt tay bạn, Tân nói:

- Hôm nào rỗi bọn mình về quê thăm bạn bè anh em nhé!

Lộc gật gật gật cái đầu, tay xách cặp rồi bước nhanh ra xe.

*

Cuối năm ấy, lãnh đạo thành phố tổ chức gặp mặt tôn vinh các doanh nhân tiêu biểu. Tân gặp Lộc ở ngoài tiền sảnh hội trường, Lộc ôm lấy Tân bắt tay rất chặt:

- Mình thật sự cảm ơn ông! Chính vì nhân cách của ông, đã giúp mình tỉnh ngộ ra những việc làm sai trái, không đúng với lương tâm trách nhiệm của mình và mong muốn của bạn bè. Báo của ông cũng đã góp sức cho công ty mình ăn nên làm ra. Hôm nay mình được đến dự lễ tôn vinh này, cũng là công lao của ông nữa đấy! Mình xử sự có điều gì không phải với bạn bè, ông bỏ qua cho mình nhé!

- Thấy ông tiến bộ là mình mừng, ông ăn nên làm ra mình cũng thơm lây mà!

Ngoài trời mưa cũng đã tạnh, bầu trời quang đãng trở lại. Chưa đến giờ họp, Tân kéo Lộc ra phía ngoài sân hội trường. Hai người đứng ngắm thành phố, những ngôi nhà cao tầng đang dần dần mọc lên, phía bên kia là chợ trung tâm thành phố, tấp nập người mua kẻ bán, trong đó có cửa hàng to lớn của Công ty Lợi Lộc đang cung cấp thực phẩm tươi sạch cho hàng vạn công dân thành phố. Cả hai đều thấy trong lòng mình thanh thản một cách lạ thường.