Nhớ xưa làng vẫn còn nhà tranh vách đất
Gập ghềnh lối đi sụt lún mưa bùn
Cửa nhà nào cũng mở ra hào phóng
Nụ cười đón nhau tình nghĩa mặn nồng
LÊ THÀNH VĂN
Nhớ xưa làng vẫn còn nhà tranh vách đất
Gập ghềnh lối đi sụt lún mưa bùn
Cửa nhà nào cũng mở ra hào phóng
Nụ cười đón nhau tình nghĩa mặn nồng
Sớm trưa chuyện cày chuyện cuốc
Điếu thuốc lá đàn ông ấm bát nước chè
Các bà ăn miếng trầu cho môi thắm đỏ
Bốn mùa trăng lãng mạn một làng quê
Bây giờ nhà tầng, đường bê tông khắp ngõ
Nhà nào cũng ti vi, cửa sắt then cài
Tối đến không còn xúm quanh kể chuyện
Ánh trăng sững sờ biết sáng cho ai?
Chuyện đất cát chia nhau nhùng nhằng bao đổ vỡ
Em chẳng nhìn mặt anh vì bị thiệt thòi
Cha mẹ với các con cũng rào nhau khi nói
Được lòng đứa này lại sợ mất đứa kia
Ôi lắm chuyện làng quê ngày trở lại
Mới hai mươi năm đã dâu bể đoạn trường
Chạnh nhớ làng xưa một thời nghèo khó
Mà nghĩa tình trong sáng đến là thương!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin