Muôn ngàn chiếc lá xôn xao trong nắng sớm
Tựa lời ru vỗ về của mẹ với đàn con
Lời ru thao thiết lướt qua từng phần mộ
Màu trắng trinh nguyên rưng rức tâm hồn
VĂN LỆ TRINH
Muôn ngàn chiếc lá xôn xao trong nắng sớm
Tựa lời ru vỗ về của mẹ với đàn con
Lời ru thao thiết lướt qua từng phần mộ
Màu trắng trinh nguyên rưng rức tâm hồn
Trải dài trên đồi núi xanh mênh mông
Các anh chị nằm lặng im nghe gió hát
Những bàn chân cày xới lên bom đạn
Của một thời xuân trẻ tuổi hai mươi
Vẳng đâu đây âm thanh tiếng nói cười
Tiếng hò reo súng vang ngoài trận địa
Mặc bom rơi đạn nổ từ bốn phía
Cung đường xanh vẫn rộn rã bước quân hành
Những cô gái nhỏ nhắn mảnh mai tinh khiết
Như cánh lan rừng mộc mạc bám Trường Sơn
Vòng vô lăng tròn xuyên mưa bom bão đạn
Thách thức vực sâu bạt vía quân thù
Khao khát tột cùng ngày đất nước bình yên
Không sợ hy sinh chẳng nề gian khổ
Máu đỏ thắm mà tình yêu càng đỏ thắm
Những bông hoa tuyến lửa giữa chiến trường
Bao vần thơ tiếng hát vẫn ngân lên
Xuyên đạn bom xuyên mưa dầm nắng lửa
Vọng ngàn xanh bạt núi rừng ghềnh thác
Núi cao mấy tầng phải khuất phục trước niềm tin
Nghìn kèn vang chiến thắng đã trỗi lên
Máu xương các anh đã xây nên đài hoa chiến thắng
Nửa thế kỷ trôi qua vết thương xưa nay lành lặn
Trường Sơn hôm nay thanh thản đỉnh núi trắng màu mây
Ngày mới yên bình thong thả chuyến xe qua
Con đường trải nhựa tít tắp đưa hàng vềmuôn hướng
Trường Sơn hào hùng ngày ấy vẫn tràn đầy khát vọng
Nhịp sống hôm nay tầm vóc mới tương lai
Xin tạ ơn những chiến sĩ mở đường Trường Sơn thuở ấy
Và tri ân những người đã nằm lại đại ngàn
Tình cảm thiêng liêng mãi tồn lưu theo năm tháng
Trong tâm hồn trong ký ức mỗi thế hệ Việt Nam.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin