Truyện ngắn: Con chó có nghĩa

08:02, 25/02/2018

Khánh bất lực nhìn gã đàn ông vạm vỡ, đen đúa nhìn không rõ mặt, tay lăm lăm con dao chọc tiết heo sáng quắc lừ lừ bước lại gần. Anh muốn có hành động gì đó để tự cứu, nhưng tay chân bị trói chặt, miệng chỉ còn biết ú ớ qua mớ giẻ nhét đầy. 

 

Tranh minh họa: Trần Thắng
Tranh minh họa: Trần Thắng

… Khánh bất lực nhìn gã đàn ông vạm vỡ, đen đúa nhìn không rõ mặt, tay lăm lăm con dao chọc tiết heo sáng quắc lừ lừ bước lại gần. Anh muốn có hành động gì đó để tự cứu, nhưng tay chân bị trói chặt, miệng chỉ còn biết ú ớ qua mớ giẻ nhét đầy.

Nhát dao đầu tiên thọc ngay mạn sườn Khánh đau nhói, anh oằn người giãy giụa và… mở choàng mắt. Ngọn đèn ngủ xanh dịu quen thuộc xóa dần cảm giác sợ hãi. Khánh hồi hộp sờ tay bên sườn rồi thở phào nhẹ nhõm: cái đèn pin chết tiệt từ đầu giường lăn xuống từ lúc nào để góp phần vào cơn ác mộng vừa qua.

Lau mồ hôi trên mặt, nhìn đồng hồ chỉ 4 giờ 30 sáng, anh bần thần định dỗ giấc ngủ lại thì có tiếng đập cửa rồi giọng ồm ồm của Minh- anh bạn thân thiết nhà bên- vang lên:

- Khánh ơi! Ông có thấy thằng… Ba Da nhà tôi không? Tôi nghi nó tị nạn ở đây…

Bước xuống giường ra mở cửa, Khánh lầu bầu:

- Ba Da là thằng nào? À… con béc-giê của ông hả? Nào thấy tăm hơi đâu?

Ngồi xuống ghế, Minh thở ra:

- Đêm qua ăn cái lẩu mắm còn thừa, tôi tiếc nên đem trộn cơm nguội cho “hắn” ăn thêm. Không ăn thì thôi, “hắn” ngửi ngửi một lúc rồi hất đổ. Tôi giận nện cho mấy gậy, xích lại, giờ nghĩ cũng quá đáng. Nửa đêm về sáng, có lẽ ấm ức trận đòn nên “hắn” giật đứt xích bỏ nhà ra đi!

Mời bạn điếu thuốc, Khánh cười khì:

- Thì ông từng khoe con béc-giê đen tuyền nòi Pháp quốc, cơ may lọt vào tay ông, bây giờ có ai trả giá chục triệu cũng chưa cho… sờ lông gáy. Vậy mà ông nỡ lòng nào cho chó Tây ăn lẩu mắm kho trộn cơm nguội, nó chê là đúng quá. Đừng lo, tôi dám chắc nó chỉ quanh quẩn sau vườn nhà, tự khắc sáng đói meo sẽ mò về… đầu thú thôi!

Cảm thấy an tâm, Minh cười theo bạn:

- Tôi chỉ lo con Ba Da theo “cái”, hao năng lượng lắm!

- À… lâu nay tôi quên hỏi ông về cái tên Ba Da đặt cho con chó ấy. Nghe có vẻ… anh chị bự quá!

- Trước đây tôi đặt tên Pa-trích cho sang trọng, quý phái. Ai ngờ nuôi được 2 tuần, nó háu ăn đớp tôi một phát vào tay, chích ngừa mấy mũi. Bực mình, tôi đổi tên thành… Ba Da nghe cũng hay hay. Quên nữa, chị Liên đi tập thể dục chưa? Mình nói chuyện om sòm…

Khánh đứng lên vỗ vai bạn:

- Bà xã tôi dẫn thằng nhóc về quê ăn giỗ, thăm bà con. Có lẽ tới cuối tuần mới trở lên. Ông về coi khóa cửa nẻo rồi mình ra chợ uống cà phê chơi!

* *

*

… Nhớ lại gần 5 tháng trước, khi Minh mang con chó nhỏ từ Vĩnh Long về, Khánh đã đoán chừng là giống chó quý qua những đặc điểm: mõm dài, tai đứng, bụng thon, nhượng thẳng…, lại thêm sắc lông đen tuyền, bóng mượt.

Nó nhanh nhẹn, sung sức, ăn mạnh nên lớn lên trông thấy. Khoảng 3 tháng tuổi đã cân nặng gần 30 ký lô, cao to dong dỏng. Lúc đầu Khánh cũng hơi thấy phiền bởi tên hàng xóm 4 chân này về đêm ít ngủ, hay kéo lê dây xích, nghe động là hộc lên mấy tiếng như gõ trống bên tai.

Nhà Minh sát vách nên mọi hoạt động của con chó nhà Khánh đều nghe rõ. Sáng nào Minh cũng dắt con Ba Da ra lề đường phía trước hẻm cho nó làm vệ sinh.

Tay cầm dây xích, môi phì phà điếu thuốc, Minh có vẻ tự hào với con chó quý mà hầu như ai đi ngang qua thấy cũng trầm trồ.

Nhưng rồi một sự cố xảy ra khiến anh phải tự nguyện đưa con Ba Da làm vệ sinh nơi hợp lý hơn, tránh việc bị phê bình thiếu ý thức nơi công cộng.

Sớm nọ, một ông tuổi độ 70 chầm chầm đạp xe qua, con chó bỗng dưng nhảy xổ lên làm ông loạng choạng suýt ngã. Minh ngượng ngùng nói câu xin lỗi, ông hóm hỉnh bảo:

- Không sao! Con chó đẹp, nhưng giá như chú em đừng cho nó… đứng đường thì hay hơn. Ngoài việc làm bẩn đường phố, nó có thể cắn người vì không đeo rọ mõm. Theo luật, người bị chó cắn có quyền đòi bồi thường thiệt hại.

Có khi họ còn buộc chú em… cắt đầu chó mang lên Viện Pasteur để xét nghiệm bệnh dại đấy!

Suy nghĩ về viễn cảnh con Ba Da yêu quý bị “cẩu đầu trảm”, Minh theo lời ông cụ răm rắp!

Mỗi lần qua nhà Minh chơi, Khánh hơi nhờn nhợn khi nhìn bộ răng nhọn, đôi mắt gườm gườm đầy cảnh giác của con vật to sù.

Lâu dần, nó quen hơi anh và thỉnh thoảng lẻn sang nhà chơi trò nhặt banh với bé Tâm, con trai Khánh. Khung cửa bếp nhà anh khá cao và đã hỏng một tấm ván, anh chưa vội đóng lại với ý cho con Ba Da thuận tiện chui vào chui ra.

Riết rồi Liên, vợ anh chẳng còn chút e dè con chó khôn ngoan giờ nặng cỡ 40 ký lô này nữa, mà có dịp còn cho nó bữa ăn ngon…

* *

*

Buổi tiệc họp mặt bạn học cũ đậm đà, thắm thiết tới gần 12 giờ khuya mới tàn. Khánh ngà ngà say khi ra về.

Khu phố vắng tanh, nhà nhà chìm trong giấc ngủ. Mở khóa vào nhà, Khánh mò mẫm bật đèn gian trên, một tiếng động lạ ở cửa buồng làm anh chú ý. Định thần, anh nhừa nhựa gằn giọng ra oai:

- Anh bạn nào đấy? Bước ra ngay!

Hỏi đùa hỏi đại không chủ ý, nhưng bất ngờ một bóng người đội mũ vải sùm sụp, vai vác chiếc bao tải căng phồng lách ra phóng nhanh phía cửa hậu.

Khánh hốt hoảng chưa kịp phản ứng thì như chạm phải điều gì ngăn trở, hắn quay lui đối diện anh, dáo dác tìm lối thoát. Hy vọng anh bạn hàng xóm nghe được đến tiếp ứng, Khánh hét lên.

- Minh… Minh ơi! Trộm… trộm…

Đường cùng túng thế sinh liều, tên trộm rút dao sấn tới đe dọa:

- Tránh đường ngay… Nếu không tao đâm bỏ mạng!

Chuyện này thực tế ràng ràng, không còn là ác mộng nữa. Khánh quơ chồng sách báo trên bàn ném thẳng vào tên trộm.

Hắn hung tợn gạt chân anh loạng choạng, tay vung dao lên. Tiếp theo như cơn lốc, một bóng đen chồm lên xô hắn té sấp. Nghe tiếng gầm gừ giận dữ quen thuộc, Khánh mừng rỡ kêu to:

- Ba Da! Là mày… mày à…

Tên trộm khiếp đảm nằm im thin thít, bàn tay cầm dao bị cái mõm to tướng của con chó ngoạm chặt, máu nhểu giọt xuống nền gạch.

Một chân con chó giẫm lên ngực hắn, các bắp thịt phập phồng căng thẳng, đôi mắt sáng quắc oai vệ như mèo vờn chuột. Minh cùng mấy ông hàng xóm hơ hải xách gậy chạy sang khống chế tên trộm táo tợn và báo công an phường.

Lúc bị dẫn giải đi, hắn cứ len lét và run bắn người khi con chó nghếch mõm hậm hực hộc lên một tiếng trầm đục đắc thắng. Khánh hoàn hồn ngồi xuống ôm cổ con vật cứu nạn, trìu mến vuốt ve:

- Mày giỏi lắm! Không có mày thì ta nguy to…

Chống tay cạnh sườn, Minh luôn miệng cười với bác tổ trưởng dân phố:

- Chắc tên trộm định chuồn êm lối sau thì chạm mặt con chó nhà tôi, nên quay lại tấn công chủ nhà. Bác thấy chưa? Tôi đã nói con Ba Da này biết phân biệt kẻ gian người ngay, tinh khôn số một. Mai này ông Khánh nhớ chiêu đãi ân… cẩu nghen!

Vợ Minh vui vẻ tiếp lời chồng:

- Ngày mai chị Liên về biết tin ông xã thoát nạn và không mất tài sản sẽ mừng lắm đó!

Cúi xuống áp cái mõm ươn ướt của con vật vào ngực mình, Khanh trầm ngâm:

- Tôi mang ơn con Ba Da vì cái nghĩa cứu người, chứ nó đâu biết chi chuyện bắt trộm bảo vệ tài sản cho tôi.

Giống chó, ai đối xử tốt thì nó sẽ trung thành, bất kể người đó giàu nghèo hay sang hèn và cả đời nó không hề phản phúc. Điều này thật đáng để suy gẫm. Anh chị thấy đúng vậy không?

Con chó thè lưỡi liếm nhẹ vào mặt Khánh như thay câu trả lời…

NGUYỄN KIM

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh