Thời gian,
Mang tuổi xuân
Của mẹ, đi mất!
-
MINH ĐIỀN
Thời gian,
Mang tuổi xuân
Của mẹ, đi mất!
Rồi mang về cho mẹ,
Cả một miền ký ức
Xa xăm!
Đêm qua,
Nghe mưa rơi.
Mẹ nhớ
Một thời,
Cùng đồng đội,
Dầu dãi…
Nắng mưa…
Chuyển lương, tải đạn.
Ánh chớp,
Gạch ngang trời,
Mẹ giật mình,
Lại nhớ!
Những người thân yêu,
Năm ấy
Lần lượt ra đi,
Mãi mãi…
Không về!
Có hạt mưa,
Lạc loài,
Rơi vào bờ mi,
Của mẹ,
Lăn dài trên má,
Nhăn nheo!
Nhìn mẹ,
Mưa…
Lại rơi vào mắt con!
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin