Biến nỗi buồn thành nỗi hân hoan
Trong ý nghĩ tình yêu không chết
Lỡ vận với đời không luyến tiếc
PHAN THÀNH MINH
Biến nỗi buồn thành nỗi hân hoan
Trong ý nghĩ tình yêu không chết
Lỡ vận với đời không luyến tiếc
Trót dại vì thương phải chuốc sầu
Mở cửa ngày ra gặp nỗi đau
Sang hóa vàng cả điều chưa cũ
Con khôn lớn, mẹ gầy gò lam lũ
Con thăng trầm, mẹ héo hắt buồn đau
Mộng không thành nên tình sống rất lâu
Gương đã vỡ chẳng bao giờ lành lại
Thương hóa nhớ bởi nhớ còn đi mãi
Tìền hóa tình nên tình phải loanh quanh
Đeo đẳng kiếp người ham hố lợi danh
Từ tri kỷ trở xoay thành vị kỷ
Lưỡi không uốn câu lời không hoa mỹ
Tình chẳng nồng, ân ái chẳng lạc hoan
Nghèo có dâu hiền rể thảo cũng thành sang
Giàu thất đức núi vàng rồi cũng hết
Luật vay trả vẫn còn khi đã chết
Cao chạy xa bay chẳng thoát nổi luân hồi
Thấp như sông mới có đắp bồi
Cao như núi đành cam lở loét
Tình một chữ yêu hoài không hết
Mộng chẳng thành ray rứt suốt trăm năm.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin