Từ xa xưa, cha ông ta đã coi “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Kế thừa truyền thống ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển thành tư tưởng trọng dụng nhân tài và nghệ thuật dùng người đầy sâu sắc. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhiều trí thức, học giả, giáo sĩ, quan lại đã được Người vận động, thuyết phục tham gia chính quyền cách mạng. Cách dùng người của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự trọng thị, tầm nhìn chiến lược, lòng nhân ái và tư tưởng đại đoàn kết, qua đó quy tụ sức mạnh của nhiều tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước.
![]() |
| Quan điểm về nghệ thuật dùng người, trọng dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là bài học có giá trị vô giá đối với công tác cán bộ và phát triển nguồn nhân lực đất nước ta hiện nay. |
Người tài, đức vì nước, vì dân
Sau Cách mạng Tháng Tám, ngoài mối lo thù trong giặc ngoài, đất nước ta còn phải đối mặt với một vấn đề nữa, đó là trình độ của cán bộ, đảng viên còn thấp. Sau những năm tháng bị cai trị dưới chính sách hà khắc của thực dân Pháp, trình độ dân trí của nước ta đã bị đẩy xuống rất thấp, chưa kể nhiều tầng lớp trí thức ngày đó lại chưa hiểu và thậm chí còn có ác cảm với chính phủ mới. Đứng trước tình hình này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều giải pháp nhằm tìm kiếm người tài giúp sức cho Tổ quốc.
![]() |
| Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3/9/1945. (Ảnh tư liệu TTXVN) |
Với kinh nghiệm thực tiễn qua hàng chục năm bôn ba tìm đường cứu nước, được tiếp cận với nhiều nền văn hóa, học tập từ nhiều nghề, nhiều lĩnh vực, Nguyễn Ái Quốc có một hệ tư tưởng sâu sắc và toàn diện về cách nhìn người và dùng người. Điều Bác cần lúc này là phải tập hợp một đội ngũ các nhân tài, bất kể họ theo xu thế và tư tưởng chính trị nào, nhưng mà miễn là họ có lòng yêu nước, có tinh thần dân tộc thì phải cố gắng tận dụng và đoàn kết.
Dù còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sẵn sàng sử dụng các công chức, quan chức trong chính quyền cũ và những người ngoài Đảng nếu họ thật sự có tài, đức.
![]() |
| Bài viết “Tìm người tài đức” của Bác năm 1946 đăng trên Báo Cứu quốc số 411 ngày 20/11/1946. |
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Kiến quốc cần có nhân tài”. Với quan điểm đó, Người viết hai bài “Nhân tài và Kiến quốc” và “Tìm người tài đức”, đăng trên Báo Cứu quốc, kêu gọi người có tài, có đức tham gia xây dựng đất nước. Người cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế trong việc phát hiện, trọng dụng nhân tài và yêu cầu chính quyền các cấp chủ động tìm kiếm, tiến cử người tài cho Chính phủ: “E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân. Khuyết điểm đó tôi xin thừa nhận. Nay muốn sửa đổi điều đó, và trọng dụng những kẻ hiền năng, các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết”.
Các bài viết nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là “chiếu cầu hiền tài”. Nhờ có tầm nhìn chiến lược, quan điểm đúng đắn đó mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã thu hút được rất nhiều người có tài, đức vào sự nghiệp kiến quốc và bảo vệ đất nước ngay từ những ngày đầu muôn vàn khó khăn của chính quyền cách mạng còn non trẻ.
Với quan niệm “dụng nhân như dụng mộc”, tùy tài, đức mà sử dụng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cán bộ chủ yếu qua hiệu quả công việc, qua sự cống hiến vì dân, vì nước, không câu nệ người trong hay ngoài Đảng. Người coi trọng thực tài, thực đức và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên những khác biệt về quan điểm hay quá trình hoạt động.
![]() |
| Bác Hồ nói chuyện thân mật với các đại biểu trí thức dự Hội nghị chính trị đặc biệt, tháng 3-1964. (Ảnh tư liệu TTXVN) |
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá: "Đây là một chủ trương chiến lược của Đảng và Bác Hồ, đặc biệt là Bác Hồ và có lẽ chỉ có Bác Hồ mới làm được như vậy. Bác nói nhân tài của mình lúc đó không nhiều, mình phải biết khéo lựa chọn, khéo phân phối và khéo phát huy được sức mạnh của những nhân tài ấy".
Kế thừa và phát huy toàn vẹn quan điểm về trọng dụng nhân tài
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nghệ thuật dùng người, trọng dụng nhân tài chính là bài học có giá trị vô giá đối với công tác cán bộ và phát triển nguồn nhân lực đất nước ta hiện nay. Từ thực tiễn lịch sử, có thể thấy, tìm được người tài đã khó, nhưng tạo được môi trường để người tài phát huy năng lực, cống hiến và gắn bó lâu dài với đất nước còn khó hơn. Vì vậy, trọng dụng nhân tài không chỉ dừng ở việc phát hiện, tuyển chọn, mà phải đi cùng cơ chế sử dụng, đãi ngộ, tạo điều kiện để mỗi người phát huy tốt nhất năng lực, sở trường của mình.
Tư tưởng đó ngày càng được cụ thể hóa trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngày 24/11/2023, tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Nghị quyết xác định, đội ngũ trí thức là lực lượng quan trọng, có vai trò trực tiếp trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao tiềm lực của đất nước.
Cùng với đó, năm 2023, Chính phủ ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược hướng tới xây dựng các chính sách đủ mạnh, có tính đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, nhất là trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Một bước cụ thể hóa quan trọng là Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Nghị định mở rộng đối tượng được hưởng chính sách, từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng đến chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Chính sách không chỉ chú trọng tuyển dụng mà còn quy định về đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh người có tài năng.
Đáng chú ý, Nghị định 179/2024/NĐ-CP thể hiện rõ yêu cầu trọng dụng phải gắn với hiệu quả cống hiến. Người có tài năng được tạo điều kiện tham gia đào tạo, nghiên cứu, trao đổi khoa học trong nước và quốc tế; được ưu tiên trong bố trí, sử dụng và xem xét bổ nhiệm trên cơ sở năng lực, kết quả công tác. Đối với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành, chính sách còn mở rộng khả năng thu hút từ khu vực ngoài nhà nước, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài.
Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu trọng dụng nhân tài càng trở nên cấp thiết khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực quan trọng của phát triển. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu; đồng thời nhấn mạnh việc bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao và xây dựng cơ chế, chính sách đặc biệt về nhân tài. Nghị quyết cũng đặt yêu cầu phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ Việt Nam, kết hợp với việc tiếp thu, làm chủ những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030. |
Tinh thần đó tiếp tục được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới. Tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư yêu cầu “chú trọng phát triển, trọng dụng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao” đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. “Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái 'tự chủ chiến lược', nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Đây cũng là điểm tương đồng sâu sắc giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nếu trong những ngày đầu lập nước, Người chủ động tìm kiếm, thuyết phục và quy tụ những người có tài, có đức từ nhiều tầng lớp xã hội để cùng gánh vác việc nước, thì ngày nay, yêu cầu ấy được đặt trong một không gian rộng lớn hơn: phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước, nhất là ở những lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.
Thực tiễn triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW trong năm 2026 tiếp tục cho thấy yêu cầu chuyển từ chủ trương sang những kết quả cụ thể, trong đó việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài là một trong những nội dung được đặt ra trong quá trình hình thành các động lực tăng trưởng mới. Tại hội nghị toàn quốc sơ kết triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW tháng 7/2026, yêu cầu tiếp tục quán triệt Nghị quyết gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời chuyển mạnh từ chủ trương sang kết quả thực tế được nhấn mạnh.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện thân mật với các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ ngày 6/8/2025. |
Cùng với việc tổ chức thực hiện các chính sách hiện hành, cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài cũng đang tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện. Tháng 5/2026, Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng, trong đó tiếp tục bổ sung, điều chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện đối với các nhóm chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp và những người có trình độ chuyên môn cao; đồng thời đề xuất các chính sách mạnh hơn về tiền lương, phụ cấp, tuyển dụng và sử dụng người có tài năng.
Nhìn lại câu chuyện sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều có ý nghĩa lâu dài không chỉ nằm ở việc Người đã mời gọi được bao nhiêu người tài tham gia chính quyền, mà sâu xa hơn là cách Người nhìn nhận con người. Người không để những khác biệt về xuất thân, quá trình hoạt động hay vị trí xã hội trở thành rào cản khi lựa chọn người có khả năng đóng góp cho đất nước. Quan trọng hơn, Người biết đặt con người vào đúng vị trí, trao niềm tin và tạo điều kiện để họ phát huy sở trường, từ đó biến tài năng cá nhân thành sức mạnh chung của dân tộc.
Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, bài học ấy càng có ý nghĩa. Trọng dụng nhân tài không thể chỉ là một khẩu hiệu, mà phải được thể hiện bằng những cơ chế đủ sức thu hút, môi trường đủ sức giữ chân và cách thức sử dụng đủ sức phát huy năng lực của người tài. Đó cũng là cách để biến nguồn lực trí tuệ thành động lực phát triển, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường.
Từ “chiếu cầu hiền tài” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu lập nước đến những chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài ngày nay là một hành trình kế thừa và phát triển nhất quán: lấy người tài làm nguồn lực cho quốc gia, lấy năng lực và sự cống hiến làm thước đo, lấy lợi ích của dân tộc làm điểm quy tụ. Bài học về “dụng nhân như dụng mộc” vì thế không chỉ thuộc về lịch sử, mà vẫn đang được tiếp tục đặt ra trong từng quyết sách về con người và sự phát triển của đất nước hôm nay.
Theo LÊ ĐỨC-NHÃ NGUYÊN/Nhandan.vn







