Báo Thanh Niên 1925- Chuyển tải các giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh

11:26, 22/06/2025

Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu, Trung Quốc, Báo Thanh Niên- cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đã xuất bản số đầu tiên. Và ngày 21/6 hàng năm đã được chọn ngày ra đời của Báo chí cách mạng Việt Nam. 

Trang bìa các số Báo Thanh Niên
Trang bìa các số Báo Thanh Niên

Báo Thanh Niên là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và cũng là tờ báo chính trị đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ. Toàn bộ các trang báo được viết trên giấy sáp bằng bút thép. Báo thường có 2 trang, có số 4-5 trang, khổ trung bình 18x24cm. Báo in xong phần lớn được gửi về Việt Nam theo đường dây bí mật, còn lại được gửi đến các tổ chức của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Thái Lan, Trung Quốc, người Việt Nam yêu nước tại Pháp và Quốc tế Cộng sản.

Báo Thanh Niên có hai thời kỳ phát triển: thời kỳ thứ nhất, từ số l-88, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chỉ đạo biên tập, in, phát hành. Tháng 4/1927, Nguyễn Ái Quốc chuyển vào hoạt động bí mật, rời Quảng Châu, Báo Thanh Niên bắt đầu thời kỳ thứ hai, do Tổng bộ Hội Thanh niên chỉ đạo. Đến cuối năm 1929, Báo Thanh Niên ngừng xuất bản.

Lực lượng cách mạng là toàn dân, lấy công nông làm nền tảng

Ngay từ số đầu, Báo Thanh Niên (1925) đã có bài nhấn mạnh “… lực lượng cách mạng là toàn dân đoàn kết, cùng chung một ý chí”. Sau này, nhiều bài nhắc đi nhắc lại quan điểm cơ bản đó. Sở dĩ phải làm rõ vấn đề này, vì vào giữa những năm 20 của thế kỷ XX, một suy nghĩ khá phổ biến là chỉ có những người tài giỏi mới làm được cách mạng, đánh đuổi được Tây, lấy lại nước cho dân, còn dân chỉ là ủng hộ, hưởng ứng theo mà thôi. Những người tài giỏi đó lại đều là những người “thông minh, học giỏi, văn võ kiêm toàn”, còn công- nông mù chữ thì không làm được việc ấy.

Cụ thể, Báo Thanh Niên, số 1, có bài viết: “Để dẫn dắt Nhân dân làm một sự nghiệp vĩ đại cần phải có một sức lãnh đạo. Sức lãnh đạo đó không phải của một vài người thôi, mà sinh ra từ sự hiệp lực của hàng ngàn, hàng vạn người’’. Và “Muốn cho hàng ngàn, hàng vạn người ấy đoàn kết chặt chẽ với nhau, thì họ phải cùng một ý chí như nhau, họ phải theo đuổi một mục đích như nhau, có vậy mới có đoàn kết’’.

Còn trên Báo Thanh Niên số 73, ngày 12/12/1926, có bài viết: “Đương khi mất nước, bước đầu cách mạng là ai đánh đuổi đế quốc chủ nghĩa đi mà muốn cho dân tộc mình được tự do giải phóng. Lực lượng dân tộc cách mạng là ở về toàn quốc dân, nên quốc dân giác ngộ chừng nào thì lực lượng cách mạng to lớn chừng ấy”.

Khẳng định: Chỉ có công nông là triệt để cách mạng

Cách mạng là nhiệm vụ chung của mọi người giác ngộ cùng làm. Mỗi người tùy tài, tùy sức, của cải riêng, mà cống hiến cho cách mạng để cứu nước, tức là tự cứu lấy bản thân mình và gia đình mình. Quan niệm chung là tập trung lực lượng thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc, đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên trên hết.
Kẻ thù của cách mạng là chủ nghĩa đế quốc Pháp, nói nôm na là “Tây’’.

Đối với giai cấp phong kiến, ở đây không nhập cục làm một khối, mà có sách lược phân hóa cao độ. Người nào thuộc giai cấp địa chủ, là quan lại, sĩ phu, nhưng có tinh thần dân tộc chống đế quốc, đi với cách mạng (sau này ta gọi là địa chủ yêu nước, địa chủ kháng chiến) “đều là đồng chí của mình’’ trong cách mạng giải phóng dân tộc. Những kẻ bám lấy chủ nghĩa đế quốc làm tay sai cho đế quốc, chống lại dân tộc, thì xếp vào “loại kẻ địch’’.

Nhận rõ con đường cách mạng, người cách mạng phải biết hy sinh vì sự nghiệp cách mạng và có phương pháp cách mạng đúng

Trong một bài khác, Báo Thanh Niên viết: “Cách mạng Việt Nam đi qua hai thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc giải phóng dân tộc’’. “Mục tiêu của thời kỳ thứ hai là khai thác triệt để thắng lợi của cách mệnh. Vì vậy, sau khi đánh đuổi Pháp ra khỏi bờ cõi Việt Nam, chúng ta phải trừ diệt các phần tử phản cách mệnh, xây dựng các đường giao thông, phát triển thương nghiệp và công nghiệp, giáo dục Nhân dân và lo cho dân được hòa bình hạnh phúc”.

Đây chính là nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa. “Cách mạng xã hội chủ nghĩa là con đường lâu dài, khó khăn, một việc lớn”, “không phải một vài người làm nổi, và cũng không phải mấy ngày, mấy tháng làm ngay được”.

Làm cách mạng phải hy sinh vì nghĩa lớn “Làm việc cách mệnh phải biết cách mệnh là việc chung, nên lấy lòng chí công vô tư mà theo dõi các công việc, lại phải biết cách mệnh cốt nhất là sự hy sinh, hy sinh gia đình, hy sinh tính mệnh, hy sinh lợi quyền, hy sinh ý kiến’’.

Trong cuộc đấu tranh, cách mạng đòi hỏi mỗi người tham gia phải tự rèn luyện mình có đủ mọi đức tính hy sinh đó. Thái độ khách quan, khoa học của người cách mạng là lấy lợi ích cách mạng làm trọng. Mình chỉ hỏi người ấy có phải là người cách mệnh không, mà đừng nên hỏi người ấy là ai, chỉ nên hỏi việc ấy có ích về đường cách mệnh không, mà đừng hỏi việc ấy là của ai làm”. Xét “việc ấy có ích về đường cách mệnh không?’’ làm tiêu chuẩn, nên ý kiến cá nhân không phù hợp với đường cách mạng là phải tự giác gạt bỏ.

Một công việc to, khó khăn, lâu dài, nên phải có phương pháp tốt, “trước hết phải biết chính sách của Tây, sau phải biết bí mật mà sắp đặt những công việc mình’’. Việc gì làm trước, việc gì làm sau, theo một kế hoạch. “Cách mệnh trước hết phải tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện, sau cùng mới dùng đến vũ lực, đừng chăm chăm chỉ biết cách làm bạo động’’.

Cần có Đảng Cộng sản lãnh đạo cách mạng 

Trang bìa các số Báo Thanh Niên
Trang bìa các số Báo Thanh Niên

Ngay từ những số đầu, Báo Thanh Niên đã giáo dục chủ nghĩa yêu nước theo tinh thần cộng sản chủ nghĩa. Số 60, ngày 8/9/1926, có bài viết về các chính đảng, tác giả đặt câu hỏi: “Chúng ta phải theo đảng nào?’’. Và trả lời dứt khoát rằng: “Hỡi đồng bào thân mến, như vậy chỉ có một con đường chân chính là phải theo cái đảng duy nhất kiên quyết trong hành động, đó là Đảng Cộng sản’’.

Trên số 61, ngày 18/9/1926, Báo Thanh Niên viết: Đảng cách mệnh chân chính phải bao gồm những đảng viên mẫu mực. Là đảng viên mẫu mực thì phải có một số tố chất tiêu biểu sau đây: Ngày, đêm lo lắng đến sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới; dám hy sinh tiền bạc, thì giờ, cả xương máu của mình cho lợi ích của Nhân dân bị áp bức, đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết; làm việc say sưa, mỗi người tùy tài, tùy sức mà cống hiến để đưa cách mạng tiến lên; biết rằng cách mạng là một cuộc chiến đấu lâu dài, quyết liệt của vô sản chống những kẻ áp bức, cho nên người đảng viên không sợ hy sinh, gian khổ.

Người đảng viên trong mỗi lời nói và việc làm đều có ý thức, suy tính, cân nhắc để lãnh đạo cuộc đấu tranh của quần chúng thu được kết quả tốt; phải giác ngộ Nhân dân, làm cho Nhân dân tin tưởng Đảng. Đảng viên cần tổ chức, đưa Nhân dân vào cuộc đấu tranh cách mệnh; tổ chức các đoàn thể quần chúng cách mệnh lớn mạnh là điều kiện bảo đảm cho cách mệnh mau đi tới thắng lợi. Không ham muốn quyền hành, địa vị, tiền tài, vì những thứ đó làm cho đảng viên không trung thành với cách mệnh có thể dẫn tới phản bội cách mệnh; không kiêu căng, tự mãn. Phải nhận rõ làm cách mệnh là để phục vụ Nhân dân, chứ không phải để đề cao cá nhân mình; bền bỉ, kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh.

Cách mạng là do quần chúng tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Vì vậy, người cộng sản phải chăm lo tổ chức quần chúng. Báo Thanh Niên có nhiều bài viết về tổ chức công nhân, nông dân, phụ nữ,... giáo dục họ tự giác đấu tranh cho thắng lợi của cách mạng. 

HOÀNG VIỆT (sưu tầm, giới thiệu)
 
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh