Kỳ cuối: Xuyên tạc và xuyên tạc

02:12, 22/12/2021

Có lẽ bực tức khi thấy các thế lực chống phá trên 40 năm chưa giây phút nào ngưng hoạt động nhưng Việt Nam càng ngày càng vững mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam ngày càng quản trị đất nước tốt hơn nên trong bài bình luận về sự sụp đổ Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu những năm 1989-1991, Trần T.Đ. viết:

 

>> Kỳ 1: Bịa đặt, suy diễn về Đảng Cộng sản Việt Nam

Phục dựng cách chính quyền VNCH giam giữ, tra tấn tù binh là chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam tại Phú Quốc.  Ảnh: Nhà tù Phú Quốc
Phục dựng cách chính quyền VNCH giam giữ, tra tấn tù binh là chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam tại Phú Quốc. Ảnh: Nhà tù Phú Quốc

Có lẽ bực tức khi thấy các thế lực chống phá trên 40 năm chưa giây phút nào ngưng hoạt động nhưng Việt Nam càng ngày càng vững mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam ngày càng quản trị đất nước tốt hơn nên trong bài bình luận về sự sụp đổ Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu những năm 1989-1991, Trần T.Đ. viết:

 

Thật tức cười, khi viết những lời trên có lẽ Trần T. Đ. lại sử dụng lý luận Hình thái kinh tế xã hội và Học thuyết giá trị thặng dư của Các Max. Hắn tiếp tục suy diễn, võ đoán:

 

Trần T.Đ.  Ảnh: Nguồn facebook Trần T.Đ.
Trần T.Đ. Ảnh: Nguồn facebook Trần T.Đ.

Trần T.Đ. nhận định như thế rất đúng vì sống dưới chế độ thực dân phong kiến và đế quốc “thành phần ít học” bị bóc lột đến cùng cực, không có quyền sống làm người tối thiểu… thì ai, lực lượng nào quan tâm giúp họ, chỉ thấy một bộ phận có học, học cả bên Tây nhưng lại tiếp tay với thế lực ngoại bang, hùa với địa chủ phong kiến để hà hiếp, để bóc lột thêm. Trong phong ba bão táp, trong đêm tối bất tận của cuộc đời tưởng như tuyệt vọng thì có đảng viên của Đảng Cộng sản xuất hiện an ủi, động viên, dìu dắt, hướng dẫn họ con đường đấu tranh, tập hợp họ đấu tranh lâu dài rất gian khổ để giành thắng lợi cho bản thân, gia đình, cho Tổ quốc thì “họ xem đảng là nắng, là mưa, là mùa xuân, là hy vọng” là đâu có gì lạ. Và Đảng cũng đến với thành phần ít học để vạch đường họ đấu tranh vì yêu cầu, vì lẽ tất yếu “có áp bức là có đấu tranh” với tấm lòng thành chứ đâu cần gì phải tuyên truyền, phải phô trương. Mặt khác, tuy ít học nhưng họ rất hiểu ai tốt, ai xấu, ai sống chết vì họ- họ hiểu hết, thấy hết không lừa, không mua chuộc được đâu! Còn nghĩ rằng vì họ ít học nên bị tuyên truyền nhồi sọ, “bị bắt học thuộc, phải tin, phải lặp đi lặp lại những khẩu hiệu, những lời sùng bái, ca tụng các lãnh tụ CS cho đến khi chúng được ghi sâu vào ý thức để trở thành một phần trong đời sống đạo đức và tình cảm của con người” thì càng sai lầm và hoang tưởng. Trên đời có hai loại người lưu danh trường tồn thời gian là người tốt và kẻ xấu, còn loại người thứ ba- đứng giữa ít được lưu danh. Trong đó, người tốt được xếp bên Thiện, người xấu được xếp bên Ác. Cho nên do các lãnh tụ cộng sản luôn làm điều tốt, điều thiện thì tiếng thơm lan tỏa được dân chúng ghi nhận là đương nhiên chớ làm sao mà họ bắt dân học thuộc, bắt phải tin được. Bởi có bắt tù tra tấn họ chết đi sống lại, có khủng bố họ bằng mọi cách như Pháp, Mỹ và chính quyền Sài Gòn trước 1975 từng làm nhưng nào có thành công!? Và người dân Việt Nam yêu quý gọi Đảng Cộng sản là Đảng ta, gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là Cụ Hồ, là Bác Hồ một cách thân thương chẳng lẽ do bắt buộc à? Người dân tin tưởng Đảng vì có nhiều, rất nhiều đảng viên của Đảng vì nước quên thân, xung phong ra mặt trận, sẵn sàng hy sinh hoặc có thể bị bắt, bị tù đày, tra tấn dã man cũng không khai báo, đầu hàng giặc quay lại phản nước hại dân.

Trần T.Đ. tiếp tục suy diễn, xuyên tạc:

Có lẽ bị thù hận chất chứa trong đầu hoặc viết theo lệnh ai đó nên Trần T.Đ. không nhận ra từ thập niên 90 của thế kỷ XX trở về sau Việt Nam tự đi trên đôi chân của mình trên con đường do mình vạch ra. Đó là con đường độc lập, tự chủ, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, đại đoàn kết hòa hợp dân tộc để xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về đối ngoại thì đa dạng hóa, đa phương hóa, sẵn sàng làm bạn với tất cả quốc gia, lãnh thổ; về quốc phòng thì kiên trì “nguyên tắc 3 không”… Vậy, không phải sáng tạo thêm của Đảng thì đó là gì? Và Trần T.Đ. đâu biết rằng để có được những thay đổi nêu trên là do tập hợp trí tuệ của toàn dân, của “thành phần ít học, thành phần có học”, của người Việt ở nước ngoài góp ý, Đảng chỉ tổng hợp lại thành lý luận. Vậy thì đường lối chính trị xây dựng đất nước của Đảng là ý của dân và Đảng làm theo ý dân, buộc cán bộ của Đảng làm đúng, ai làm sai thì nghiêm trị.

Còn khi bình luận về đại dịch COVID-19 nguy hiểm đang diễn ra làm cả triệu người mắc tại Việt Nam và Đảng, Chính phủ, cả hệ thống chính trị, người dân trong nước, ngoài nước, các lực lượng vũ trang, ngành y tế… tập trung sức người, sức của cùng chống dịch cứu mạng sống cho từng người, còn Trần T.Đ. thì lạnh lùng xuyên tạc, quy chụp:

Thật không hiểu Trần T.Đ. tâm trạng ra sao mà có suy nghĩ bệnh hoạn để viết được những lời lẽ đó. Bao nhiêu người chết mà vẫn châm biếm, mỉa mai được. Không, ban đầu tôi nghĩ hắn giận quá mất khôn nên thấy thương, thấy tội nghiệp cho hắn nhưng rồi tôi chợt nhớ lại từ lâu lắm rồi hắn vốn là vậy kia mà! Tức là trong những năm chiến tranh tại hai miền Nam Bắc, khi quân Mỹ và quân lính Sài Gòn mở những cuộc hành quân “Tìm và diệt”, “Nhổ cỏ U Minh” “thà bắt lầm còn hơn bỏ sót”,… bằng tất cả vũ khí, phương tiện chiến tranh làm chết hàng vạn người dân miền Nam cũng như các chiến dịch dùng siêu pháo đài bay B52 và tiêm kích tối tân mở chiến dịch 12 ngày đêm đánh phá Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1972 làm chết hàng ngàn dân miền Bắc thì hắn và đồng bọn vui mừng coi như thắng lợi! Người dân Việt bị giết chết thì hắn dửng dưng lạnh lùng, trong khi hắn lại đau khổ, buồn khi hay tin một lính Mỹ tử trận vì quân Việt cộng!

Kẻ vong quốc, bán thân làm nô lệ cho ngoại bang thì đời nào cũng vậy, mãi mãi.

HOÀNG KHẢI

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh