Cố vấn Liên Xô: Chiến thắng B-52 của Việt Nam là độc nhất

07:12, 10/12/2012

"Trên thế giới ít có cuộc chiến nào mà bên phòng vệ thắng bên tấn công, nhất là có sự chênh lệch quá lớn về tiềm lực quân sự, vũ khí trang bị".

"Trên thế giới ít có cuộc chiến nào mà bên phòng vệ thắng bên tấn công, nhất là có sự chênh lệch quá lớn về tiềm lực quân sự, vũ khí trang bị".

Cựu học viên Việt Nam với các chuyên gia nước bạn.


Trong đoàn cựu chiến binh Liên Xô sang thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, nhiều người từng là chuyên gia, cố vấn quân sự về tên lửa phòng không, thậm chí trực tiếp tham gia chiến đấu cùng bộ đội Việt Nam đánh máy bay Mỹ.

Khi trở về nước, các chuyên gia, kỹ sư Liên Xô lại trực tiếp giảng dạy tại các học viện, trường quân sự, tham gia đào tạo nhiều học viên, nghiên cứu sinh quân sự Việt Nam.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Tăng Cường, nguyên Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật điều khiển và Đại tá, TS Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó chủ nhiệm Bộ môn Tên lửa (Học viện Kỹ thuật quân sự) mừng vui khôn xiết khi gặp lại người thầy cũ: Đại tá Mác-cốp Lép Nhi-cô-lai-ê-vích, nguyên giảng viên Trường Tên lửa Min-xcơ (nay là Học viện Quân sự Bê-la-rút).

Đại tá Mác-cốp sang làm chuyên gia quân sự giúp Việt Nam từ tháng 10-1971 đến tháng 8-1972, trực tiếp giảng dạy tại Trường Sĩ quan Phòng không và tham gia huấn luyện các kíp trắc thủ tên lửa.

Nhắc đến những năm tháng đó, nhất là về chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, Đại tá Mác-cốp sôi nổi hẳn lên: “Tôi đã nghiên cứu kỹ chiến lược chiến tranh của nhiều nước và thấy rằng, trên thế giới ít có cuộc chiến nào mà bên phòng vệ thắng bên tấn công, nhất là có sự chênh lệch quá lớn về tiềm lực quân sự, vũ khí trang bị giữa quân đội Việt Nam và quân đội Mỹ, đặc biệt là “siêu pháo đài bay B-52”, mà người Mỹ “khoe” là không thể bị bắn hạ! Vậy mà Việt Nam đã đánh thắng rất giòn giã. Đó thực sự là cuộc chiến tranh của trí tuệ với trí tuệ, thông minh “chọi” thông minh, chứ không phải là cuộc chiến tranh thông thường!”.

Cuối năm 1971, Thiếu tá Mác-cốp sang Việt Nam , giảng dạy tại Trường Sĩ quan Phòng không, chuyên về tọa độ, hiện hình, ra-đa, xử lý tín hiệu… Ông cho biết: “Bộ đội tên lửa Việt Nam rất thông minh và chịu khó, nên thời gian huấn luyện làm chủ khí tài chỉ mất khoảng 8 tháng, trong khi ở một số nước khác phải mất 18 tháng.

Chiến đấu dũng cảm, cơ động nhanh, tạo nhiều mục tiêu giả là một trong những nét đặc sắc trong nghệ thuật tác chiến của bộ đội phòng không Việt Nam , nhằm đối phó hiệu quả với không quân Mỹ.  Cùng với trận địa chính, bộ đội Việt Nam làm nhiều trận địa phụ, sau mỗi lần phóng tên lửa, lại nhanh chóng kéo bệ sang trận địa khác. Những quả tên lửa giả được làm bằng cót, phủ sơn trông như thật.

Khi tên lửa thật phóng đạn, thì các bệ tên lửa giả cũng đốt rơm, tạo khói mù mịt, đánh lừa máy bay Mỹ. Những kinh nghiệm chiến đấu sáng tạo, hiệu quả đó, sau này tôi đã viết thành giáo án để giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm chiến đấu cho các học viên phòng không Bê-la-rút…”.

Khi tên lửa Sơ-rai của Mỹ đánh hỏng nhiều khí tài phòng không, các chuyên gia Liên Xô nhanh chóng nghiên cứu và cùng bộ đội Việt Nam đối phó hiệu quả.

Đại tá Mác-cốp cho hay: “Tên lửa Sơ-rai sau khi phóng sẽ tìm và “bắt” mục tiêu theo sóng ra-đa, rồi lao thẳng vào gây nổ. Chúng tôi cùng bộ đội Việt Nam nghiên cứu, vô hiệu hóa bằng cách phát sóng tức thì, tắt máy đột ngột và quay đài ăng-ten đi hướng khác. Tên lửa Sơ-rai cứ thế lao theo quán tính và rơi chệch trận địa…”.

Đại tá V. M. La-gu-tin, nguyên giảng viên Trường Tên lửa Min-xcơ, từng sang Việt Nam làm giảng viên, hướng dẫn xác định tọa độ mục tiêu và tên lửa tại Trường Sĩ quan Phòng không từ tháng 10-1972 đến tháng 9-1973, trực tiếp chứng kiến chiến dịch 12 ngày đêm cuối tháng 12-1972.

Ông kể: “Trong 12 ngày đêm, tôi vẫn bám trụ ở Sơn Tây, huấn luyện sĩ quan điều khiển trắc thủ tay quay tên lửa Đờ-vi-na (SAM-2), đồng thời theo dõi chặt chẽ từng bước chiến lược của không quân Mỹ. Ngày đầu chiến dịch rất khó khăn, nhưng khi bộ đội Việt Nam bắn hạ chiếc B-52 đầu tiên, rồi đến chiếc thứ 4, thì tôi hoàn toàn tin rằng Việt Nam sẽ thắng”.

Trở về Tổ quốc năm 1973, nay cựu chiến binh La-gu-tin mới có dịp trở lại Việt Nam . Được hỏi về cảm tưởng, ông cười vui: “Những năm chiến tranh, hầu như mọi thứ bên ngoài chúng tôi chỉ thấy qua cửa sổ, cửa xe điều khiển, ban đêm thì tham gia trực chiến. Nay Việt Nam đã thay đổi quá nhiều và rất phát triển.

Thời gian trôi nhanh, nhiều điều có thể dần bị lãng quên, nhưng 40 năm nhìn lại, có thể khẳng định: Tình đoàn kết, sát cánh bên nhau đã góp phần làm nên chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.

Cựu chiến binh La-gu-tin lưu giữ nhiều kỷ vật trong những năm tháng ở Việt Nam , như mảnh xác máy bay Mỹ, mảnh bom, mảnh đạn, bom bi… Ông đã tặng một số hiện vật cho Phòng truyền thống Trường Thiếu sinh quân Su-vô-rốp (nơi ông học tập thời niên thiếu) và lập một bảo tàng nhỏ về Việt Nam tại nhà.

Theo Báo Quân đội Nhân dân

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh