Ngai vàng triều Nguyễn đặt ở điện Thái Hòa (Huế) là chiếc ngai vàng nguyên bản cuối cùng trong lịch sử các triều đại ở Việt Nam còn được bảo tồn cho đến tận ngày nay. Với giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuật và biểu trưng đặc biệt, nó không chỉ là một bảo vật, mà là chứng tích hiếm hoi còn nguyên vẹn từ thế kỷ XIX. Tuy nhiên mới đây, một sự việc đáng tiếc xảy ra khi có một du khách lẻn vào khu vực cấm và làm hư hỏng một phần bảo vật quốc gia này.
Việc bảo vệ những cổ vật có giá trị lịch sử- nghệ thuật là việc không hề đơn giản bởi thường xuyên đối mặt với các nguy cơ như trộm cắp, phá hủy của con người, hư hỏng do môi trường hoặc xuống cấp do bảo quản không phù hợp.
Sau sự số hư hỏng ngai vàng triều Nguyễn, nhiều câu hỏi đặt ra có nên để bảo vật trong tủ kính hay chỉ trưng bày những phiên bản khác để du khách ngắm nhìn. Tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Thị Hậu cho rằng, bảo vật quốc gia là biểu hiện cụ thể của di sản văn hóa gắn với ký ức, quyền lực, sự kiện một giai đoạn, một nhân vật lịch sử.
Qua việc tham quan di tích có bảo vật quốc gia hay những cổ vật giúp lan tỏa nhận thức và cảm xúc lịch sử- một “bản năng” đặc biệt của con người mà có lẽ trí tuệ nhân tạo không thể thay thế. Vì vậy sau sự cố này vẫn cần tiếp tục trưng bày bảo vật quốc gia nhưng phải chấn chỉnh ngay phương án bảo vệ, nâng cấp các phương thức kiểm soát chặt chẽ, có khoảng cách hợp lý giữa du khách và bảo vật trưng bày... Để đảm bảo an toàn tuyệt đối luôn cần thiết lập một hệ thống giải pháp đồng bộ, bao gồm kỹ thuật hiện đại, quy trình quản lý và đào tạo con người có kỹ năng phù hợp.
Du lịch vừa tác động tích cực, vừa ảnh hưởng tiêu cực đến di sản. Thực tế, nhiều khu di tích thu tiền bán vé mới đảm bảo công tác bảo tồn, trùng tu. Nhờ có du lịch, những nét đẹp văn hóa vật thể và phi vật thể mới sống lại và được bảo tồn. Du lịch cũng là cầu nối kéo lại gần khoảng cách giữa các nền văn hóa, quốc gia, khu vực. Tuy nhiên, những ảnh hưởng tiêu cực từ ý thức kém của du khách làm di sản xuống cấp, hư hỏng.
Du khách trèo lên mái ngói nhà cổ Hội An để “check-in”. Hay trước đây, khi Nhà thờ Đức Bà (TP Hồ Chí Minh) chưa trùng tu, đứng nhìn bức tường cổ kính, không chỉ nhuốm màu thời gian mà bức tường còn… nhuốm màu mực. Các bạn trẻ vô tư viết tên mình lên đó để “kỷ niệm”, một số khác còn viết tên người yêu, tỏ tình trên bức tường trong khi từng viên gạch, từng mái ngói có nhiều vật liệu phải được vận chuyển từ Pháp sang để xây dựng.
Ngành chức năng cần rà soát toàn bộ hệ thống trưng bày bảo vật, đánh giá lại phương thức bảo vệ, đầu tư các thiết bị hiện đại, đồng thời nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ di tích. Bên cạnh đó, điều cần nhất chính là phải thực hiện du lịch có trách nhiệm, xây dựng ý thức từ mỗi cá nhân ứng xử văn hóa với di sản, để những thế hệ tiếp nối có được sự hiểu biết sâu sắc, có tinh thần, tình yêu bảo vệ những giá trị di sản như một lẽ tự nhiên nhất.
Đối với di tích, di sản phải làm sao vừa bảo tồn tốt, nhưng phải phát huy được giá trị của những di vật hiện tồn đối với đời sống đương đại, đó mới là cái hay, cái khó. Hàng trăm năm qua, nhiều thế hệ cha ông đã truyền nối nhau gìn giữ, nếu ngày nay không làm được tốt hơn, chính là có tội với tiền nhân!
PHƯƠNG THƯ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin