Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) cũng là khoảng thời gian chị em phụ nữ phấn khởi hưởng ứng Tuần lễ Áo dài. Tôi nhớ về quãng đời học sinh, bên tà áo dài trắng lối bằng lăng.
(VLO) Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) cũng là khoảng thời gian chị em phụ nữ phấn khởi hưởng ứng Tuần lễ Áo dài. Tôi nhớ về quãng đời học sinh, bên tà áo dài trắng lối bằng lăng.
Thuở ấy, học sinh trung học mới được mặc áo dài. Bởi thế, từ quần đen, áo trắng chuyển sang tà áo dài thướt tha là niềm vui thích, xen lẫn bỡ ngỡ, thẹn thùng.
Hàng ghế đá cạnh thảm lá me rơi, xa xa điểm xuyến bóng hoa phượng đỏ lơ thơ dưới gió, là nơi chứa đựng những ánh mắt hồn nhiên, tay mân mê đường chỉ áo, nét má thẹn thùng của những rung động đầu đời tuổi học trò mộng mơ.
Lứa tuổi 8X như tôi, lớn lên trong nghèo khó. Những niềm mong ước ở tương lai cứ thế len lỏi, tự vẽ ra trong tâm tưởng những khi làm việc đồng ruộng phụ giúp cha mẹ, rồi tủm tỉm cười ngập tràn hy vọng.
Cảm giác nôn nao hạnh phúc được mẹ dẫn đi chợ, mua xấp vải để may bộ áo dài đi học đầu tiên trong đời, khiến tôi bâng khuâng nhớ mãi.
Bởi thời khắc đó đánh dấu niềm tự hào rằng mình đã trưởng thành hơn, dù nét thẹn thùng còn in trên sóng nước.
Mẹ nắm lấy tay tôi, dúi cho hai bộ áo dài: Vào mặc thử đi con, xem vừa không. Tôi lấp lánh mắt, vội vào mặc thử. Một bộ thì tà cao ngang đầu gối. Bộ còn lại thì rộng thùng thình, vải đã cũ.
Mẹ chỉnh lại cho con gái, động viên con nhìn cũng đẹp mà. Tôi xoay tới, xoay lui tự ngắm nghía: Vậy là con được ba bộ áo dài he mẹ.
Cảnh tượng đó khắc sâu vào tâm khảm tôi rồi. Vì đó là hai bộ áo dài mẹ xin của người ta, để con gái có thêm đồ, để đỡ tiền lo cho tôi ăn học.
Từ đó, áo dài đối với tôi ngoài là hình ảnh dịu dàng, trang nhã của người phụ nữ còn là kỷ niệm mãi không xóa nhòa về thời học sinh bên tấm áo gói ghém trọn vẹn tình yêu của mẹ.
DIỄM LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin