Có lẽ, ít có ai thấu hiểu được nghề tiếp dân phải chịu áp lực như thế nào? Một ngày 8 tiếng làm việc với bao cảm xúc vui, buồn.
(VLO) Có lẽ, ít có ai thấu hiểu được nghề tiếp dân phải chịu áp lực như thế nào? Một ngày 8 tiếng làm việc với bao cảm xúc vui, buồn.
Nhất là khi thủ tục vướng mắc cần phải bổ sung theo quy định thì vẫn có một số người dân sẽ không hài lòng, thậm chí tỏ vẻ khó chịu lại với người cán bộ tiếp dân và chỉ cần người tiếp dân tỏ thái độ một chút là có thể bị phê phán, đôi khi còn có người chia sẻ sự bực dọc khó chịu đó lên mạng xã hội…
Do nhu cầu cá nhân và tính chất công việc nên tôi cũng thường xuyên đến những nơi giải quyết thủ tục hành chính. Bản thân cũng phần nào rất cảm thông với người làm công tác tiếp dân.
Lần đó, người thân của tôi có việc cần giải quyết thủ tục hành chính nhưng vì không rành thủ tục nên đã nhờ tôi đi cùng đến một nơi tiếp công dân cấp tỉnh.
Trong lúc chờ đợi, thoáng nhìn qua quầy bên kia thì tôi thấy một người tiếp dân với thái độ rất niềm nở trước câu hỏi đầy thắc mắc, khó chịu của khách hàng. Nhưng thanh niên ấy đã tận tâm giải thích những quy định hiện hành đã có thay đổi phù hợp.
Lúc đầu người dân đã tỏ vẻ khó chịu vì chưa chấp nhận cách làm mới. Nhưng với cách nói chuyện tôn trọng người dân thì cán bộ tiếp dân ấy đã thuyết phục và hướng dẫn người dân hoàn thành thủ tục.
Thái độ tận tâm của người cán bộ ấy đã làm tôi cảm mến vô cùng. Tôi tự thấy vui trong lòng. Tuy nhiên khi đang ngồi miên man suy nghĩ, thì bỗng dưng nghe tiếng của cô tiếp dân xinh đẹp bên này lại hoàn toàn ngược lại. Cô ấy đang tỏ vẻ khó chịu, miệng nói gì đó nghe tiếng rất nhỏ.
Tôi ngồi gần bên nên đã lắng nghe rất rõ câu chuyện của một chị tuổi trạc 45, giọng lắp bắp “tôi ít viết chữ và lo con nhỏ khóc bên ngoài nên viết sai chữ hoài”.
Tôi nhớ như in lời nói của nữ cán bộ tiếp dân, rằng “Khóc đâu mà khóc. Cha nó ẵm đứng sau lưng im ru chị kìa”. Tôi ngoái nhìn. Đúng là đứa bé không khóc mà nhìn xung quanh với ánh mắt lạ lẫm trong vòng tay của cha bé.
Chị phụ nữ cứ lúng túng mà tôi cảm nhận cá nhân rằng như chị ấy đang ngượng ngùng muốn giấu sự ít chữ của mình. Và nữ cán bộ tiếp dân xinh đẹp ấy lại nói những lời lẽ trong giọng điệu thiếu cảm thông: “Đơn chị viết nhiều người đọc. Chị viết sao mà đọc được thì viết!”.
Tôi tin rằng với những nỗ lực cải cách hành chính để phục vụ nhân dân thì bên cạnh việc chú trọng đầu tư những thiết bị hiện đại thì cần lắm sự cân nhắc chọn lựa cán bộ tiếp dân có kinh nghiệm, giỏi chuyên môn và hơn thế nữa phải biết chia sẻ và thấu hiểu.
Bởi công tác tiếp công dân là cầu nối trực tiếp, hữu hiệu nhất để lãnh đạo tỉnh gần và sát dân hơn. Thông qua tiếp dân, lãnh đạo sẽ có cơ hội nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, những băn khoăn, trăn trở của dân và tạo được niềm tin trong nhân dân. Nghề mà tôi tạm gọi là nghề tiếp dân thật sự cần lắm những người có tâm.
THANH THẢO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin