Hàng ngày trên khắp nẻo đường ở các đô thị lớn nhỏ, chúng ta không ít lần chứng kiến những người vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại hoặc nhắn tin.
Hàng ngày trên khắp nẻo đường ở các đô thị lớn nhỏ, chúng ta không ít lần chứng kiến những người vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại hoặc nhắn tin.
Tắc đường, nhiều người vẫn cố chen lấn giành đi trước. Đèn tín hiệu chưa bật xanh, đã inh ỏi tiếng còi hối thúc hay đèn chưa kịp chuyển sang vàng thì ở 2 hướng xe cắt nhau ai cũng giành đi trước. Điều gì đang xảy ra? Phải chăng ai cũng vội?
Có người cho rằng nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ nhịp sống công nghiệp, sôi động và tất bật. Hội nhập và phát triển đang tác động mạnh mẽ, khiến nhịp sống gấp gáp hơn theo hướng văn minh công nghiệp.
Phải thừa nhận rằng bóng dáng văn minh nông nghiệp không chỉ tồn tại phổ biến ở khu vực ngoại thành, các vùng nông thôn, mà vẫn lẩn khuất đâu đó giữa dòng người tấp nập.
Không thể có nhịp sống công nghiệp đích thực, nếu buổi sáng trên đường có những người giàu chạy xe đắt tiền nhưng miệng còn ngậm tăm xỉa răng, khạc nhổ bừa bãi hay vứt xả rác lung tung...
Bất chợt nhận ra đôi khi tôi cũng ứng xử như vậy, nhưng mỗi lần chịu khó bình tâm ngồi suy ngẫm, lại thấy xấu hổ với chính những hành vi- dù vô tình như một thói quen- khi tham gia vào sự vội vàng kia mà chẳng để làm gì.
Có những lần cắm cúi chạy xe luồn lách, cố vượt lên đi trước giữa dòng xe cộ hỗn loạn; hay những buổi trưa đi trên đường nắng chang chang tôi cố vượt lên mọi người chỉ để chờ đèn tín hiệu dưới bóng mát cây cổ thụ ven đường hay bóng mát của một ngôi nhà cao tầng đổ xòa ra mặt đường.
Và những khi đến ngã tư có đèn tín hiệu, tôi lại dẫn đầu hàng xe chắn mất lối dành cho xe rẽ phải lưu thông. Tất cả sự vội vã đó không hẳn vì công việc làm ăn, mà có khi chỉ để đến quán cà phê hay... quán nhậu. Vì vậy, không thể tiếp cận và lý giải “vội” đến mức vi phạm luật lệ, hay chí ít là “khó coi” ấy dưới góc độ nhịp sống công nghiệp.
Cũng có người kiến giải do nhiều người nhập cư từ nông thôn, trình độ học vấn không đồng đều nên cư dân thành phố bây giờ không “thuần” về văn hóa ứng xử.
Đúng vậy, hàng ngày trên phố không thiếu những người từ nông thôn nhập cư về kiếm sống điều khiển xe kéo, xe đẩy, xe thồ cồng kềnh, tỉnh bơ di chuyển ngược chiều trong dòng xe tắc đường kẹt cứng mà họ góp một phần nguyên nhân.
Tuy nhiên, nếu quan sát rộng hơn, “thuần” về văn hóa chỉ đúng một phần. Có lẽ ai trong chúng ta cũng không ít lần phiền lòng trước việc có những người- trong đó có cả dân nhập cư và dân thành phố- trong trang phục chỉ để mặc ở nhà, cố tình đi thẳng lên đầu hàng người đang xếp chờ thanh toán tiền trong siêu thị, cây ATM hay chen lấn cố vượt lên trước hàng xe lúc đường chật như nêm.
Có lần tôi chứng kiến một nam diễn viên điện ảnh có tiếng- từng tham gia nhiều phim truyền hình và nhận giải thưởng lớn trong ngành- đưa con đến trường.
Trước cổng trường có bảng cấm xe gắn máy của phụ huynh học sinh vào sân, nhưng anh này vẫn ngang nhiên xộc thẳng vào sân- nơi rất đông học sinh chơi đùa- trước sự khó chịu của nhiều người. Mặc người bảo vệ, anh ta đùng đùng nhấn ga lao tới, miệng không ngớt lời cự nự với lý do “đang bận”. Có lẽ anh diễn viên này tự cho mình cái quyền của... người nổi tiếng!?
Cũng không ít lần nhiều người thấy “gai mắt” vì có những người ăn diện sang trọng, dừng xe hơi giữa đường đón trẻ tan trường, bất chấp cảnh kẹt xe do chính họ gây nên.
Qua vài hiện tượng nêu trên, có thể thấy rất khó lý giải thế nào khi bây giờ phần đông người thuộc thế hệ sinh trưởng tại thành phố- dân thành phố chính gốc, có trình độ học vấn cao- không biết nhường nhịn nơi công cộng. Vì vậy, nếu tiếp cận vấn đề dưới góc độ “thuần” về văn hóa e không thỏa đáng.
Trước đây chưa lâu, còn có ý kiến đổ lỗi sự chen lấn, hỗn loạn trong giao thông dẫn tới hành xử thiếu văn minh trên đường phố có phần nguyên nhân từ... những cái “lô cốt” của dự án thoát nước công cộng, tu sửa đường sá...
Dĩ nhiên cách thi công thiếu tính công nghiệp đối với công trình trên đường phố ấy là một phần nguyên nhân gây ách tắc giao thông.
Nhưng lấy lý do này để biện hộ, giải thích ra sao khi tại nhiều con đường dẫu không có sự xuất hiện của “lô cốt” này nọ vậy mà đường vẫn tắc và mọi người vẫn chạy xe loạn xạ?
Từ vài hiện tượng phổ biến nêu trên, ta có thể lờ mờ nhận ra nguyên nhân của các nguyên nhân, phải chăng bắt nguồn từ văn hóa nhường nhịn đã khác xưa. Cho nên những điều vốn xa lạ trước đây, nay đã trở nên bình thường và được mặc nhiên thừa nhận.
Đã có sự thay đổi cơ bản về giá trị trong văn hóa ứng xử của số đông, mà cái gốc của vấn đề là giáo dục đạo đức, thẩm mỹ tồn tại quá lâu những khiếm khuyết?
Các cư dân đô thị có tuổi xuất thân từ nông thôn chưa ai quên mình từng được giáo dục về văn hóa ứng xử trong cộng đồng như thế nào cho phải phép. Dù là nông dân, nhưng ai cũng biết nhường nhịn, kính trọng, lịch sự với ai và khi nào.
Theo như tôi biết, thế hệ ông bà tôi ngày trước, khi đi trên đường gặp đám đưa tang đều bỏ nón mũ cúi chào tiễn biệt dẫu không phải là người thân thiết; hoặc lúc đi đò, đi xe đều nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ có thai. Còn hiện nay, chuyện này vẫn có xảy ra nhưng không nhiều.
Không những thế, văn hóa nhường nhịn bị xem nhẹ. Có lẽ chưa ai quên những vụ việc va chạm xe trên đường phố dẫn đến xô xát chết người hay hành hung cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ...
Tôi vẫn nhớ trước kia, khi hay tin khách đến thăm nhà, dù nhà ở thôn quê nền đất, vách lá tồi tàn, nhưng người lớn vẫn luôn dọn dẹp tươm tất, căn dặn trẻ nhỏ phải chào hỏi, cư xử lễ phép, để sau này khách còn quay trở lại.
Đúng là cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn lên khi “văn hóa nhường nhịn” luôn hình thành và có ở trong mỗi con người…
NGUYỄN THỊ HẢI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin