Tôi đã xem bức ảnh cả lớp khoe giấy khen và chỉ 1 bé ngồi đầu bàn nhất là không có với ánh mắt buồn hiu nhìn các bạn. Bức ảnh được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận của mọi người.
Tôi đã xem bức ảnh cả lớp khoe giấy khen và chỉ 1 bé ngồi đầu bàn nhất là không có với ánh mắt buồn hiu nhìn các bạn. Bức ảnh được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận của mọi người.
Tôi không quan tâm lớp đó ở đâu, mà chỉ thương cho cậu bé ngồi lạc lõng kia. Chắc bây giờ, cha mẹ cậu và cậu còn buồn lắm!
Học không giỏi không phải là cái tội, khoe giấy khen cũng không phải là chuyện xấu. Vấn đề là cả lớp có giấy khen mà chỉ 1 mình cậu học trò đó không có.
Sự lẻ loi khiến ai cũng phải buồn lòng và vô tình làm cho những tờ giấy khen kia cũng giảm đi giá trị. Tôi chợt thấy lo cho đứa con mình, con tôi năm nay sắp vào lớp 1.
Con sẽ bước vào môi trường có giấy khen kia và rất có thể con sẽ là đứa bé tiếp theo ngồi buồn hiu trong lớp nhìn nụ cười rạng rỡ khoe giấy khen của các bạn. Trong khi, năng lực của mỗi người có hạn và tôi không thể bắt con mình phải “học như người ta”.
Càng nghĩ lại càng thấy lo và càng thấy đau lòng. Không hiểu người đăng ảnh có dụng ý gì? Cũng không biết những phụ huynh khác có giống như tôi, đau lòng vì hình ảnh đó.
Tôi mong chuyện khen thưởng cần tinh tế hơn vì trẻ em cần được nâng niu tâm tư, tình cảm và cũng vì tâm hồn các em như tờ giấy trắng.
Tôi cũng mong mọi người có tâm hơn, đừng chụp ảnh kiểu như vậy và đừng đăng những ảnh liên quan trẻ em lên mạng xã hội. Những bức ảnh ấy có thể được nhiều like, comment nhưng lại là nỗi đau, nỗi lo của các em và biết bao phụ huynh.
VĨNH PHÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin