Sáng nay, xóm nhà tôi không vắng lặng như thường ngày. Tiếng khóc lớn của bé Vàng (5 tuổi, ở gần nhà) làm mọi người phải tò mò ra xem.
Sáng nay, xóm nhà tôi không vắng lặng như thường ngày. Tiếng khóc lớn của bé Vàng (5 tuổi, ở gần nhà) làm mọi người phải tò mò ra xem.
Chuyện là hôm nay, nhà bé Vàng giỗ ngoại nên bé không muốn đi học. Vậy mà, thay vì giải thích, dỗ dành hay “dụ ngọt” con thì cha bé lại lớn tiếng la mắng, buộc bé phải lên xe ngay. Cha càng lớn tiếng, bé Vàng càng khóc to. Trước sự “dùng dằng” của con, cha bé không đợi chờ thêm nữa mà “rinh” bé để lên xe.
Chiếc xe chở hai cha con lao đi khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho sự an toàn vì đoạn đường đến trường không phải ngắn (tầm 3km), trong khi bé Vàng chưa chịu ngồi yên, còn cha bé thì một tay lái xe, một tay ôm con không đai an toàn, không nón, không kính, không khẩu trang, ba lô của bé thì treo lơ lửng một bên tay lái của xe.
Theo tôi, chở con trong tư thế như vậy là vô cùng nguy hiểm. Sự chủ quan, thiếu thận trọng trong khi chở trẻ nhỏ đôi khi phải trả giá bằng… sự ân hận muộn màng. Vậy mà, không riêng gì cha bé Vàng, khi lưu thông trên đường, chúng ta rất hay bắt gặp người lớn chở trẻ nhỏ trong tư thế… đánh cược sự an toàn.
Phổ biến nhất là cha mẹ thường cho con ngồi, đứng phía trước xe mà không có bất cứ đai thắt an toàn nào, không cho trẻ đội nón bảo hiểm (khi đã đủ tuổi), chạy ngược chiều, chạy với tốc độ nhanh, thậm chí là chở trẻ trong tình trạng say rượu, bia…
Giao thông trên đường vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Và, nguy cơ đó sẽ tăng lên gấp bội khi ta chở theo trẻ nhỏ mà chưa đảm bảo các giải pháp an toàn. Bởi, trẻ nhỏ vốn hiếu động, thích quan sát, khám phá những gì xung quanh nên rất dễ quay, lắc khi ngồi trên xe.
Mong rằng, các bậc cha mẹ sớm nhận ra nguy hiểm từ sự hớ hênh, chủ quan của mình khi chở con để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Đừng để ân hận thì cũng đã muộn mằn.
TRƯỜNG AN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin