Về với bếp quê

Cập nhật, 22:29, Chủ Nhật, 27/12/2020 (GMT+7)

Một ngày cuối tuần, giữa tiết trời lập đông, tôi tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống thường ngày để dông xe về với quê mẹ thương yêu. Vì không báo trước nên nhà không có món này, món nọ như những khi tụ họp gia đình. Vậy mà, với bữa cơm quê đạm bạc cá lòng tong kho khô cùng tô canh rau tập tàng nhưng tôi vẫn thấy ôi thôi ngon quá đỗi!

Năm nào cũng vậy, đến Giáng sinh là trời trở lạnh nhiều. Cái lạnh se sắt thường khiến con người ta tìm về với những hoài niệm bâng khuâng. Giữa cái lạnh chốn thị thành, tôi ước được ngồi nơi gian bếp quê của mẹ. “Ghiền” hơi ấm của mẹ, thèm hơi ấm của bếp quê, tôi tìm về với bếp quê. Dù chưa về đến nhà, nhưng tôi biết thể nào giờ này mẹ cũng đang nhóm bếp nấu cơm. Cơi bếp quê dù mắt ta sẽ cay vì bụi, khói nhưng gió lạnh này không nơi nào ấm bằng góc bếp quê.

Nơi gian bếp quê ấy, mẹ đã dạy tôi rất nhiều điều từ cách nhóm bếp, nấu ăn cho đến cách làm người. Nhớ những lần đầu học nhóm bếp, tôi cứ nghĩ phải làm sao cho củi bắt lửa cháy càng nhanh thì càng tốt. Nhưng thật ra, trong cách nhóm bếp củi nếu ta càng gấp thì lửa sẽ càng khó bén. Chắc chẳng có ai giống như tôi, lửa chưa cháy đậm mà đã chất củi vô thật nhiều. Thấy chẳng đặng, lửa le lói thì lại cố nghiêng người phù phù thổi. Những lúc thế, mẹ chỉ việc làm vài ba động tác là lửa lại bắt và cháy nhanh. Mẹ bảo: “Muốn thổi lửa phải thổi đều và nhẹ, rồi dần dần củi đủ hơi nóng sẽ cháy bùng lên thôi”. Nhớ lời mẹ dạy, tôi bỏ luôn tính hấp tấp. Và giờ đây tôi còn nhận ra rằng, dù trong thổi lửa hay trong bất cứ công việc gì cũng cần phải xem xét kỹ vấn đề. Từ tốn dù có thể chậm một vài phút giây. Nhưng, chậm mà chắc. Chậm để tìm ra phương hướng tối ưu nhất thì chắc chắn hiệu suất không thấp!

Tôi nhớ như in những lời mẹ dạy tôi nhóm bếp dẫn đến dạy tôi cách “nhóm” hạnh phúc gia đình. Mẹ thường bảo: “Đàn ông xây nhà/Đàn bà xây tổ ấm” cho nên sự có mặt của người phụ nữ trong gian bếp mỗi nhà là điều tối cần đó nhe con! Trách nhiệm và bổn phận từ bao đời, phụ nữ phải biết giữ cho gian bếp có lửa ấm cũng như biết giữ ấm hạnh phúc của gia đình”. Càng lớn lên, càng chiêm nghiệm nhiều, tôi càng thấm thía những bài học từ gian bếp quê của mẹ.

Có những chỗ, những nơi mỗi khi đi xa thì lòng da diết nhớ, đến khi về thì thèm thuồng và muốn được “thưởng thức” ngay. Đó đôi khi không phải là những món ăn ngon hay những thức uống quen thuộc. Mà lắm lúc đó chỉ là một không gian, một cảnh vật mà thôi. Một ngày đông không lạnh vì được ngồi nơi bếp quê cùng mẹ. Nơi bếp quê, mắt ta sẽ cay vì khói bụi, tay ta sẽ bẩn vì lọ nghẹ lấm lem nhưng lòng ta sẽ ấm để quên đi những bon chen, vất vả trên đường đời. Thế thì còn chần chờ gì nữa mà ai đó vẫn chưa chịu về với bếp quê!

DIỄM KIỀU