Tản văn

Gần xuân

Cập nhật, 10:33, Thứ Bảy, 23/11/2019 (GMT+7)

Mấy hôm nay trời chớm lạnh. Chút heo may bảng lảng mỗi sớm mai cho phép ta gọi tên mùa gió tết đã về. Có gì đó miên man, có gì đó vời vời. Xuân hãy đến mau mau để xua đi đâu đó những tiếng thở dài!

1. Chú Tư kế bên nhà cứ chặc lưỡi: “Thời tiết năm nay lạ kỳ. Nắng mưa thất thường. Mấy chậu mai lác đác nở hết rồi còn đâu cho ba ngày tết. Điệu này, tết coi chừng chẳng có mai để mà chưng”.

Vừa nói, chú Tư vừa khom lưng, đưa tay vạch xem từng nhành mai, phiến lá: “Phải xiết nước, cắt ít đọt mới mong có mai cho ba ngày tết Canh Tý này”. Tết mà thiếu mai có khác chi cuộc sống thiếu vắng tiếng cười: vô vị, nhạt nhẽo từ không khí đến sắc màu. Thế nên, bên bàn trà mỗi sáng sớm hay tranh thủ ít phút “giải lao” nơi hành lang công sở, người người tranh thủ mách nhau cách xử lý mai ra hoa đúng tết này.

Thường những gì trông đợi nhất thì người ta luôn sợ không được hoàn hảo nhất. Nhưng tôi tin, dưới bàn tay và khối óc của con người, những diễn biến thời tiết cực đoan rồi sẽ chẳng phải là khó khăn để mùa xuân luôn rực rỡ sắc mai vàng.

2. Ngoài sân, mấy chậu vạn thọ gieo đã bám đất. Từng chồi lá non cứng cáp bắt đầu nhả sắc xanh. Tôi chợt nhớ những khóm vạn thọ vàng ươm trong vườn nhà của mẹ. Hẳn lúc này đây mẹ cũng đang tất bật với những công việc ở vườn hoa. Mẹ lo những khóm hoa không kịp nở đúng tết.

Mẹ lo thời tiết chuyển mùa làm kém thắm sắc lá, sắc cây. Lúc nào trong mẹ cũng thường trực những nỗi lo. Từ nỗi lo mang tên gạo, tiền của cái thời những đứa con còn thơ dại đến bây giờ là nỗi lo: “Không biết tết này tụi nhỏ có tụ họp về cùng một ngày được không?” Nỗi lo của những người mẹ thì có bao giờ là dứt. Để bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu được những nỗi lo.

Tôi lo mình không biết cách trồng vạn thọ kia không chịu nở. Tôi lo tổ ấm nhỏ của mình không được đủ đầy khi tết đến xuân sang. Và, tôi lo cả nỗi lo của những người mẹ: “Không biết tết này có kho được nồi thịt ngon cho chồng cho con?”

Mới hay, lòng người vốn đang nặng trĩu. Xuân đã báo hiệu rồi mà còn lắm những mảnh đời khó khăn. Mong rằng có nhiều hơn nữa những tấm lòng thiện nguyện chăm lo cho người nghèo. Mong rằng nhà vườn sẽ có một mùa bội thu để đón tết.

Và cũng mong, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp chăm lo hơn nữa đời sống công nhân, viên chức, người lao động để mỗi mùa xuân luôn là mùa của bánh tét xanh, dưa hấu đỏ, cành mai vàng, nồi thịt kho- nhất là sau đợt dịch tả heo Châu Phi hoành hành khiến giá thịt cứ leo thang theo từng ngày như hiện nay.

DIỄM KIỀU