Hoa Hồng trò chuyện:
Vừa làm chị vừa làm... mẹ

08:09, 22/05/2025

Hoa Hồng thân mến, em là một cô bé 14 tuổi, nhưng đã có đôi mắt của người lớn. Em không còn được quyền yếu đuối, không được khóc to, không được đòi hỏi như những đứa trẻ cùng tuổi. Bởi em còn có em nhỏ, còn có cha, và cả một ngôi nhà vắng hơi mẹ mà em đang cố gắng giữ cho đừng đổ vỡ thêm lần nào nữa.

Mẹ em thường vắng nhà. Em đã quen với tiếng cửa đóng sập lại phía sau lưng bà. Em quen với chuyện phải pha sữa, dỗ em ngủ, nấu cơm cho cha sau những ngày phụ hồ về muộn. Em là chị, nhưng cũng là người thay mẹ trong bao việc không ai thấy. Và rồi, em bắt đầu thấy giận. Giận vì sao mẹ lại chọn đi hơn là ở. Giận vì cha vẫn bắt em phải “tôn trọng mẹ”, trong khi chính bà dường như đã quên mất rằng em là con gái của bà.

Em gái: Tú Trinh

Em gái nhỏ của chị,

Một đứa trẻ cần được yêu thương, cần có mẹ chứ không cần “sự hiện diện hình thức” của một người mẹ. Cho nên, em cảm thấy bị tổn thương là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, chị mong em hiểu: giận không làm ta trưởng thành hơn và đoạn tuyệt không phải lúc nào cũng khiến vết thương lành lại.

Cha em đã nói: “Con gái lớn rồi, cần có mẹ bên cạnh”. Không phải vì ông không thấy những gì em chịu đựng, mà vì ông hy vọng rằng, dù có là một chút ít, thì mẹ em vẫn có thể là chỗ dựa cho em trong những ngày em trở thành thiếu nữ, khi trái tim biết buồn, biết rung động, và cần một người phụ nữ để sẻ chia.

Em không cần phải tha thứ ngay. Nhưng, hãy để cho lòng mình một khoảng trống để hiểu: có khi, mình trưởng thành không phải để chống lại, mà để hiểu sâu hơn cả những điều mình không thể thay đổi. Em có quyền buồn. Có quyền thất vọng. Nhưng cũng có quyền lớn lên theo cách mà không ai, kể cả mẹ, có thể tước đi lòng tốt, sự mạnh mẽ và tử tế trong em.

Hoa Hồng tin, một ngày nào đó, khi em nhìn lại, sẽ không còn thấy nỗi đau trong vai trò “chị Hai gồng gánh” nữa, mà thấy một cô bé từng rất dũng cảm, từng yêu thương cha và em mình bằng tất cả trái tim. Em xứng đáng được tựa vào ai đó. Nhưng nếu cuộc đời chưa kịp gửi người ấy tới, hãy tựa vào chính mình trước và tự nhủ: “Mình đã không gục ngã”.

Em có biết không, những đứa trẻ phải lớn lên quá sớm thường mang trong mình một khoảng trống rất sâu- khoảng trống của tuổi thơ bị đánh cắp. Nhưng chính trong khoảng trống đó, cũng có thể nảy mầm một nội lực hiếm có: sự thấu cảm, lòng kiên cường và một trái tim không dễ bị gục ngã. Chị biết, em không muốn mạnh mẽ đâu. Em chỉ đang làm điều duy nhất em có thể: đứng vững để giữ cho gia đình không rơi xuống hố sâu thêm lần nữa.

Tuổi thơ không thể làm lại, nhưng tương lai thì còn nguyên ở phía trước, em nhé!

HOA HỒNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh