Em sai rồi chị ơi. Cũng chỉ vì nghe người ta nói ngon ngọt là đầu tư an toàn, có bảo hiểm ngân hàng, có hợp đồng hẳn hoi… Em nghĩ là mình thông minh, ai dè bị dắt đi như con thiêu thân. Gần một tỷ đồng- tiền cả hai vợ chồng gom góp hơn mười năm trời- giờ chỉ còn là một con số không. Chồng em từ lúc đó không còn nhìn em như trước nữa.
Ảnh không chửi mắng, nhưng im lặng kiểu đó còn đau hơn. Em xin lỗi, em khóc, em muốn chết mấy lần… mà nghĩ tới hai đứa nhỏ thì không đành. Em biết em sai. Nhưng em cũng đâu có tiêu xài gì cho bản thân. Em chỉ muốn có một chút đầu tư để gia đình có điều kiện sống tốt hơn thôi mà.
Giờ tới bữa cơm, vợ chồng chẳng còn ngồi ăn chung. Ảnh đi làm về là tránh mặt em. Em muốn ôm ảnh khóc một lần, nói hết nỗi lòng, mà không dám. Em sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng đó nữa. Sợ nhất là cái cách ảnh nói: “Bộ em không có não hả?”
Em có chứ chị, em có trái tim, có lý trí… nhưng khoảnh khắc đó, em chỉ nghĩ tới việc giúp gia đình đỡ cực. Em lỡ tay đánh rơi cả gia tài… và có khi cả hạnh phúc mình từng có.
(Tâm sự của một bạn đọc giấu tên)
Hoa Hồng hiểu, bạn không hề tham lam. Bạn chỉ mong ước một điều rất giản dị là cho chồng con mình một cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhưng cái bẫy ngoài kia ngày càng tinh vi. Chúng nhắm vào những người phụ nữ như bạn- chăm chỉ, tử tế và cả tin.
Giờ đây, mất mát lớn nhất không chỉ là tiền, mà là cảm giác bạn thấy mình không còn xứng đáng nữa. Nhưng bạn ơi, một sai lầm không làm hỏng cả cuộc đời. Bạn vẫn là người vợ tốt, người mẹ có trách nhiệm. Bằng chứng là bạn vẫn gồng gánh, vẫn nghĩ cho chồng con ngay trong lúc chính mình muốn buông xuôi.
Sự tổn thất lớn nhất lúc này là niềm tin giữa vợ chồng bạn đang rạn vỡ. Tuy nhiên, bạn đừng quên, tiền thì có thể mất, nhưng tình thì vẫn còn, nếu biết quay lại với nhau bằng sự chân thành và thấu hiểu.
Tiền mất, buồn chứ, tiếc chứ? Nhưng người thương nhau, còn nắm tay được nhau, thì chưa gọi là mất gì cả. Hãy ngồi lại bên nhau một bữa cơm, nấu một món đơn giản nhất- như những ngày đầu còn khốn khó- để nhớ lại vì sao mình từng chọn nhau.
Với chồng, bạn hãy kiên nhẫn hơn cả chính bản thân mình. Có thể một lá thư viết tay, một bữa cơm đơn giản, một lời xin lỗi thật lòng- lặp lại bao nhiêu lần cũng không thừa- sẽ là sợi chỉ nhỏ kéo lại niềm tin đã đứt.
Và nếu chồng bạn đọc được những dòng này, Hoa Hồng chỉ xin nói một điều: Giận thì giận, nhưng xin đừng lạnh nhạt. Vợ anh không đáng bị trừng phạt cả đời vì một phút sai lầm. Hãy nhớ, hai người đã từng cùng nhau đi qua nhiều khó khăn, chẳng lẽ vì một lần sai lầm mà quay lưng với nhau? Nếu anh có thể cầm tay chị ấy thêm một lần nữa mà nói: “Chuyện đã rồi, mình làm lại từ đầu” thì đó không chỉ là sự tha thứ, mà là thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông thực thụ.
Tiền mất rồi thì tìm lại. Nhưng nếu để mất nhau, thì đó mới là mất mát không có cách nào lấy lại được.
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin