Tôi nay 40 tuổi, kết hôn với một người vợ trẻ hơn tôi 10 tuổi. Ngày cưới cô ấy, tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ làm tất cả để vợ mình hạnh phúc, vì tôi biết khoảng cách tuổi tác có thể khiến cô ấy thiệt thòi. Tôi chiều chuộng, nhường nhịn, làm mọi điều có thể chỉ mong giữ được một mái ấm bình yên.
Nhưng rồi, cô ấy bắt đầu thay đổi. Những cuộc gọi lén lút, những tin nhắn hẹn hò, những lần đi về bất thường… dần dà, không còn là bí mật nữa. Cô ấy gần như công khai mối quan hệ với một chàng trai kém mình 4 tuổi, nhỏ hơn tôi đến 14 tuổi. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả không phải là sự phản bội, mà là thái độ tự hào, thậm chí có phần khiêu khích của cô ấy. Cô ấy nói tôi không hiểu được sức trẻ, không còn đủ mới mẻ để giữ được trái tim một người đàn bà đang khao khát được sống rực rỡ.
Tôi không hiểu mình đã sai ở đâu. Sai vì quá yêu, hay sai vì đã tin rằng tình yêu có thể san bằng mọi khoảng cách? Tôi không muốn ly hôn, nhưng mỗi ngày sống cạnh một người không còn thương mình, tôi thấy lòng mình như bị rút cạn. Tôi phải làm sao để giữ được chính mình, và nếu có thể, giữ được cả gia đình này?
hanamlenguyenxxxx@gmail.com
Điều đầu tiên Hoa Hồng muốn anh hiểu rõ là: anh không sai khi yêu bằng tất cả chân thành của mình. Chỉ tiếc rằng người anh yêu lại không đủ tử tế để giữ gìn sự tử tế đó.
Một người vợ dùng tình trẻ để làm vũ khí, để chứng minh quyền lực hay sự hấp dẫn của mình, thì người ấy không cần tình yêu mà người ấy cần sự tôn thờ. Và, một cuộc hôn nhân chỉ có thể tồn tại nếu được xây dựng trên sự bình đẳng và tôn trọng, chứ không phải là trò chơi thể hiện.
Anh cần tự hỏi: nếu tiếp tục sống như hiện tại, anh sẽ còn lại gì? Một người vợ không chung thủy, một mối quan hệ không còn niềm tin, một mái nhà đầy tổn thương? Hay anh sẽ dám đứng lên, vì chính mình, vì phần đời còn lại đáng được sống trong bình yên và tôn trọng?
Nếu cô ấy chọn rời đi, hãy để cô ấy đi, vì người ra đi không mang theo tình yêu thì cũng chẳng lấy được phần hạnh phúc nào của anh. Và nếu cô ấy còn muốn ở lại, hãy buộc cô ấy chọn: hoặc là sống nghiêm túc trong một cuộc hôn nhân, hoặc là rời khỏi đó để theo đuổi thứ gọi là tự do mà cô ấy tôn sùng.
Dù anh chọn cách nào thì hãy nhớ: người đàn ông đáng quý không phải là người giữ được một người đàn bà, mà là người biết giữ lấy giá trị của chính mình, ngay cả khi mọi thứ xung quanh sụp đổ.
Anh xứng đáng được yêu như cách anh đã từng yêu. Và rồi, điều tốt đẹp sẽ tìm đến một người biết yêu mình trước tiên.
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin