Em còn trẻ, có 2 đứa con nhỏ và một cuộc hôn nhân vừa bị bẻ gãy bởi sự phản bội. Em không trách ai ngoài chính mình- vì em đã yêu, đã tin, đã chọn người đàn ông đó làm điểm tựa cho cả cuộc đời. Nhưng niềm tin ấy giờ rơi vỡ thành trăm mảnh.
Anh ấy phản bội em. Không giấu giếm, không hối lỗi. Em đau, đau đến không còn nước mắt. Nếu chỉ có một đứa con, em đã buông, đã mạnh mẽ đứng dậy, chấp nhận làm mẹ đơn thân, làm lại từ đầu. Nhưng vì 2 đứa trẻ, vì quy định chia con theo bố mẹ, em thấy tim mình như bị xé làm đôi. Em không chịu nổi viễn cảnh phải rời xa một đứa con, không chịu nổi cảnh các con phải chia lìa, thiếu vắng nhau trong những năm tháng tuổi thơ vốn cần nhất một mái nhà đầy đủ yêu thương.
Thế nên, em đã nhẫn nhịn, đã cố gắng vá víu, cầu xin chồng quay về. Không phải vì em còn tin, mà vì em chưa thể chấp nhận mất con. Nhưng giờ mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến với chính mình, em mệt mỏi quá rồi, Hoa Hồng ơi!
mykhanhtangxx@gmail.com
Bạn thương mến, đầu tiên, hãy để Hoa Hồng nói điều này: bạn không hèn khi níu kéo, cũng không sai khi muốn giữ các con lại bên nhau. Bạn chỉ đang là một người mẹ- đầy bản năng, đầy yêu thương và đầy mâu thuẫn. Nhưng có một điều bạn phải nhớ: hạnh phúc của con không nằm ở việc ba mẹ còn ở chung nhà, mà ở chỗ cả ba và mẹ đều sống tử tế, tỉnh táo và không làm tổn thương chúng thêm lần nào nữa.
Nếu một người đàn ông đã phản bội bạn và không có dấu hiệu hối lỗi, không hề muốn quay đầu, thì dù bạn có cố gắng giữ lấy gia đình này, nó cũng không còn hình dạng của một tổ ấm nữa. Liệu con cái lớn lên trong đó sẽ học được điều gì? Rằng mẹ chúng phải cam chịu, rằng tình yêu là chịu đựng, rằng phụ nữ chỉ nên nhẫn nhịn và hy sinh?
Hoa Hồng hiểu nỗi đau khi phải rời xa một đứa con. Nhưng tình cảm của người mẹ không giới hạn bởi không gian hay luật định. Nếu bạn đủ bản lĩnh để xây dựng lại cuộc sống của mình, thì sớm muộn, đứa con kia cũng sẽ quay về với bạn- bằng tình cảm, bằng thực tế sống, bằng sự lựa chọn của chính nó.
Quan trọng hơn hết, bạn cần làm một điều ngay bây giờ: trở nên mạnh mẽ. Không phải để thắng trong một cuộc ly hôn, mà để các con bạn có một người mẹ đáng tin cậy, không gãy đổ, không mòn rút vì đau khổ. Bạn không sống để giữ lấy một người chồng phản bội. Bạn sống là để cho con mình thấy: mẹ nó có thể bước ra khỏi bóng tối mà vẫn ngẩng cao đầu. Khi bạn làm được điều đó, bạn không mất con đâu mà sẽ có lại tất cả.
Buông không phải là thất bại. Mà là lời khẳng định rằng: bạn chọn tự do, chọn bình yên, chọn nuôi con bằng tình yêu không lệ thuộc. Và bạn xứng đáng với điều đó.
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin