Hoa Hồng trò chuyện:
Trước nguy cơ ba mẹ chia tay

22:50, 06/03/2025

Em 16 tuổi, nhưng mỗi ngày em đều cảm thấy mình như già đi thêm vài năm. Không phải vì em muốn lớn nhanh, mà vì em buộc phải chứng kiến những thứ mà em chưa sẵn sàng để đối mặt.


Ba mẹ em không còn như trước nữa. Họ không còn cười với nhau, không còn cùng nhau nấu ăn hay ngồi lại kể về một ngày đã trôi qua thế nào. Giờ đây, nhà em chỉ còn lại tiếng cãi vã, những ánh mắt lạnh lùng, những bữa cơm dở dang và một khoảng trống mà em không biết phải lấp đầy bằng cách nào.


Có những đêm em trốn trong phòng, bịt tai lại nhưng vẫn nghe rõ từng tiếng trách móc. Em thấy tim mình thắt lại, thấy nước mắt cứ chảy ra mà không biết làm sao để ngăn lại. Em sợ lắm, sợ một ngày nào đó ba hoặc mẹ sẽ xách va li đi và bỏ lại em với một nửa căn nhà trống rỗng. Em không muốn mất ai cả, không muốn gia đình mình tan vỡ, nhưng em chẳng biết làm sao để giữ họ lại bên nhau.


Em không dám nói với ai, vì em sợ người khác sẽ thương hại mình. Em cũng không dám trách ba mẹ, vì em biết họ cũng đau lòng như em. Nhưng nếu gia đình này không còn nữa… em sẽ đi đâu, em sẽ là ai trong một thế giới không còn chốn để trở về? Em phải làm sao đây?


Thúy Hiền


Em thân mến,


Hoa Hồng muốn ôm em thật chặt, vì những gì em đang trải qua không hề dễ dàng ở lứa tuổi 16- lứa tuổi đáng ra phải sống thật hạnh phúc.


Ba mẹ em có thể đang có những vấn đề mà em chưa thể hiểu hết được. Người lớn đôi khi cũng lạc lối trong cuộc sống và điều đó không có nghĩa là họ không còn yêu em. Dù họ có cãi vã, có thể họ vẫn đang cố gắng tìm cách giải quyết mọi chuyện theo cách của họ.


Khi người lớn cãi nhau, đôi khi họ quên mất rằng có một đứa trẻ đang nhìn họ, đang cố gắng hiểu những điều quá lớn lao mà lẽ ra em không cần phải hiểu. Em biết không, hôn nhân của ba mẹ là câu chuyện của họ, không phải là trách nhiệm em phải gánh trên đôi vai nhỏ bé của mình.

Em có quyền buồn, có quyền sợ hãi, nhưng em cũng có quyền lên tiếng. Đừng cố gắng chịu đựng một mình! Nếu có thể, hãy thử nói chuyện với ba mẹ. Không phải để trách móc, mà để họ biết rằng em đang tổn thương. Đôi khi, chỉ một câu nói đơn giản như: “Ba mẹ ơi, con sợ lắm, con chỉ muốn chúng ta vui vẻ như trước kia” cũng đủ để khiến họ nhìn lại và nhận ra rằng họ không chỉ đang làm tổn thương nhau, mà còn làm tổn thương con gái của mình. 


Dù chuyện gì xảy ra, em vẫn có giá trị, vẫn xứng đáng được yêu thương và được sống trong bình yên. Hãy nhớ rằng em có thể không kiểm soát được quyết định của ba mẹ, nhưng em có thể tìm cách bảo vệ chính mình trong bình yên của riêng mình.


HOA HỒNG
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh