Em năm nay 18 tuổi. Lẽ ra em phải được sống những tháng ngày vô tư như bao bạn bè khác, nhưng có một điều đã xảy ra với em- một điều mà em chưa bao giờ nghĩ sẽ có trong cuộc đời mình. Em đã bị xâm hại.
Từ ngày hôm đó, em như trở thành một người khác. Em không còn tin vào ai, không còn thấy an toàn ở bất cứ đâu. Nhưng điều khiến em sợ nhất là chính bản thân mình. Em không thể kiểm soát được cảm xúc, không thể ngăn cản cơ thể mình run lên mỗi khi nhìn thấy một người đàn ông. Dù là thầy giáo, bác sĩ hay chỉ một người xa lạ trên đường, hễ họ đến gần, em lập tức cứng đờ, tim đập loạn xạ, mồ hôi túa ra. Có lúc em còn lên cơn co giật, tay chân mất hết sức lực, toàn thân như bị nhấn chìm vào một nỗi sợ vô hình.
Em chưa từng nói với ai, không dám kể với mẹ, cũng không thể mở lời với ba. Em sợ làm họ đau lòng, sợ bị nhìn bằng ánh mắt thương hại, sợ cả những lời đàm tiếu của người đời. Em đã cố gắng giấu kín, cố gắng quên đi, nhưng mỗi ngày trôi qua, em chỉ thấy mình đang dần chìm xuống, không thể thoát ra được.
Em không biết mình có thể tiếp tục như thế này bao lâu nữa. Em không biết mình có cần điều trị không và nếu có thì phải điều trị như thế nào?
Ngọc Ngà
Những gì em đang trải qua là quá sức chịu đựng của một cô gái mới lớn, nhưng hãy nhớ rằng “bạn không có lỗi”.
Những phản ứng mà em đang gặp phải- run rẩy, hoảng loạn, thậm chí co giật- đều là biểu hiện của rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Cơ thể em không phản bội em, nó chỉ đang cố bảo vệ em khỏi những tổn thương cũ. Nhưng em không thể tiếp tục chịu đựng một mình. Em cần được giúp đỡ.
Em cần điều trị, không phải vì em yếu đuối, mà vì em xứng đáng được chữa lành. Một chuyên gia tâm lý có thể giúp em lấy lại cảm giác an toàn, dần dần kiểm soát nỗi sợ hãi và vượt qua ám ảnh.
Chữa lành là một quá trình, nhưng em sẽ không phải đi một mình. Điều đầu tiên em có thể làm là tìm một người để chia sẻ. Nếu chưa sẵn sàng nói với ba mẹ, em có thể tâm sự với một người thân mà em tuyệt đối tin tưởng- chị gái, cô giáo, hoặc một chuyên viên tư vấn học đường. Nói ra không có nghĩa là em yếu đuối, mà là em đang trao cho chính mình cơ hội để được bảo vệ và yêu thương.
Bên cạnh đó, liệu pháp tâm lý sẽ là một bước quan trọng. Một nhà trị liệu có thể giúp em hiểu và kiểm soát cảm xúc, giúp em vượt qua những cơn hoảng loạn và lấy lại niềm tin vào bản thân. Họ sẽ không ép em phải nói ra nếu em chưa sẵn sàng, nhưng họ có thể hướng dẫn em cách đối diện với nỗi sợ theo cách nhẹ nhàng nhất.
Em cũng có thể thử những cách giúp cơ thể em cảm thấy an toàn hơn. Khi em bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hãy thử hít thở sâu, tìm một góc riêng yên tĩnh, hoặc giữ trong tay một vật gì đó giúp em thấy dễ chịu. Viết nhật ký, vẽ tranh hay tập thiền cũng là những phương pháp giúp em giải tỏa cảm xúc. Quan trọng nhất, em cần nhớ rằng sẽ có những người muốn giúp em, muốn đưa em ra khỏi bóng tối này, nhưng trước hết, em phải cho họ cơ hội để làm điều đó.
Em không hỏng hóc, cũng không phải sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong nỗi đau này. Một ngày nào đó, em sẽ lấy lại được chính mình, mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Và khi ngày đó đến, em sẽ nhìn lại quãng đường đã đi qua và biết rằng em đã không bỏ rơi chính mình.
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin