(VLO) Hoa Hồng thân mến, tôi đã ngoài 40 tuổi, có một gia đình mà trên giấy tờ thì vẫn đầy đủ vợ chồng con cái, nhưng trong lòng thì đã khuyết mất từ lâu.
Vợ tôi là người sống vô tư, có lẽ là quá vô tư. Cô ấy mê tụ tập bạn bè, tiệc tùng, có khi đi suốt đêm không về. Karaoke thì có thể hát cả ngày, trong khi bữa cơm, cái áo cái quần của con hay cái chổi, cái khăn trong nhà… cô ấy chưa bao giờ chủ động đụng tới. Tôi đi làm cả ngày, tối về vẫn phải dọn nhà, lo cơm nước, tắm rửa cho con.
Đứa con trai duy nhất của tôi, năm nay 11 tuổi, cũng bắt đầu có dấu hiệu lệch lạc. Nó hỗn hào với người lớn, không biết nghe lời, học hành sa sút. Tôi biết nó đang lớn lên trong một gia đình bất ổn, thiếu bàn tay mềm mỏng và một mái ấm đúng nghĩa. Tôi đau lắm.
Nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng rồi lại dằn lòng. Vì nếu chia tay, đồng nghĩa với việc tôi phải rời xa con, mà thằng bé thì tôi không nỡ bỏ. Nó không có lỗi gì cả. Vấn đề là ở người lớn tụi tôi. Nhưng nếu cứ sống tiếp như thế này, tôi thấy mình như cái bóng lặng lẽ đi qua cuộc đời, không có niềm vui, không có hy vọng. Tôi phải làm gì để cứu lấy mình, cứu lấy con?
haiminhtranlexxxx@gmail.com
Bạn thân mến, Hoa Hồng hiểu cảm giác bất lực của một người cha vừa gồng gánh vai trò người trụ cột, vừa phải lấp đầy khoảng trống trong chính tổ ấm của mình. Anh đã cố gắng rất nhiều, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng có những lúc, anh cũng cần được nhìn nhận là một người đàn ông, một con người, chứ không phải một chiếc máy không biết mệt và chỉ biết hy sinh.
Anh không sai khi còn thương con, khi sợ rằng một cuộc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến tuổi thơ của con mình. Nhưng cũng cần thành thật với nhau rằng: nếu tiếp tục sống trong một mái nhà ngột ngạt, thiếu kết nối, thiếu tôn trọng, thì đứa trẻ ấy sẽ lớn lên với nhận thức méo mó về tình yêu và gia đình.
Việc đầu tiên, Hoa Hồng khuyên anh nên nói chuyện rõ ràng với vợ. Không phải để trách móc, lên án mà để đưa ra giới hạn. Anh có thể thẳng thắn đề nghị cô ấy thay đổi, đặt ra những nguyên tắc tối thiểu: cùng nhau nuôi con, cùng nhau giữ lấy nền nếp trong nhà. Nếu cô ấy không thay đổi, không hợp tác, thì anh có quyền lựa chọn dừng lại.
Chia tay không có nghĩa là bỏ con. Anh vẫn có thể giành quyền nuôi con, hoặc nếu không, vẫn là một người cha có mặt thường xuyên trong đời con. Quan trọng là anh phải mạnh mẽ bước ra khỏi mối quan hệ đang bào mòn mình mỗi ngày.
Và rồi, khi anh sống đúng với giá trị của mình, làm gương cho con, thì thằng bé sẽ nhìn thấy một người cha biết bảo vệ chính mình và biết yêu thương đúng cách. Đó mới là bài học lớn nhất mà một người cha có thể dạy cho con trai mình.
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin