(VLO) Hoa Hồng thân mến, tôi là một người mẹ đơn thân, nuôi hai con gái lớn khôn trong sự yêu thương và chở che. Tôi từng nghĩ rằng, dù cuộc đời có nghiệt ngã thế nào, chỉ cần chúng tôi luôn bên nhau, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Nhưng giờ đây, tôi đang đối diện với một bi kịch mà chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.
Hai con gái tôi yêu cùng một người. Và tệ hơn, không ai chịu rút lui.
Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là sự ngộ nhận, rằng một trong hai đứa sẽ sớm nhận ra tình cảm của mình chỉ là thoáng qua. Nhưng rồi tôi dần hiểu ra, cả hai đều thật lòng. Tôi đã chứng kiến những giọt nước mắt âm thầm trong đêm, những ánh mắt giận hờn, những cuộc trò chuyện lặng lẽ rồi lại kết thúc bằng sự im lặng đớn đau.
Tôi phải làm sao khi người làm mẹ như tôi không thể bênh vực đứa này mà bỏ rơi đứa kia? Khi mỗi câu nói của tôi có thể trở thành lưỡi dao cứa vào trái tim của chúng? Tôi sợ rằng, dù kết quả thế nào, tôi cũng sẽ mất đi một trong hai đứa con gái mà tôi yêu thương hơn chính bản thân mình.
Tình yêu có phải luôn là một cuộc chiến? Và trong cuộc chiến này, liệu có cách nào để không ai phải là kẻ thua cuộc hay không?
Mỹ Hảo
Bạn thân mến, là một người mẹ, bạn hẳn đang đau lòng khi chứng kiến con mình tổn thương. Nhưng trước hết, xin hãy bình tĩnh. Đây không chỉ là câu chuyện của hai đứa trẻ, mà còn là bài học của chính bạn- bài học về sự chấp nhận và buông bỏ.
Trái tim con người vốn không phải thứ có thể ép buộc hay phân chia theo lẽ công bằng. Bạn không thể yêu cầu một trong hai con mình nhường nhịn hay hy sinh, bởi tình yêu không phải là thứ có thể nhường. Điều bạn có thể làm là giúp các con nhìn nhận vấn đề một cách trưởng thành hơn.
Hãy cho chúng thời gian. Đôi khi, chính sự giằng co và đau đớn sẽ giúp mỗi người tự nhận ra mình thực sự cần gì. Bạn cũng có thể khuyến khích hai con ngồi xuống trò chuyện thẳng thắn với nhau, không phải để tranh giành, mà để hiểu xem trái tim họ muốn gì và liệu có thể đi đến một thỏa hiệp nào đó hay không.
Quan trọng nhất, hãy để chúng biết rằng, dù chuyện gì xảy ra, bạn vẫn sẽ ở bên cạnh, không thiên vị, không phán xét. Tình yêu rồi sẽ đến và đi, nhưng tình thân là thứ mãi mãi ở lại. Nếu cả hai con đều yêu người kia nhiều đến vậy, hãy giúp chúng nhận ra rằng tình yêu không thể là lý do để đánh mất nhau.
Cuối cùng, hãy tin vào thời gian. Cảm xúc con người vốn mong manh, những gì tưởng như không thể buông bỏ hôm nay, đôi khi lại là thứ nhẹ nhàng khi nhìn lại sau này. Nếu số phận đã an bài, chẳng ai có thể cưỡng lại. Còn nếu không, trái tim rồi sẽ tự tìm một hướng đi mới.
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin