(VLO) Hoa Hồng thân mến, tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 10 năm và có 2 con nhỏ. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ tôi đang có một gia đình trọn vẹn, nhưng thực tế, tôi đang sống trong sự cô độc ngay chính trong cuộc hôn nhân của mình.
Chồng tôi vô tâm, thiếu trách nhiệm, sai bét nhè ở mọi phương diện. Anh ấy không quan tâm đến vợ con, không đỡ đần chuyện nhà cửa, cũng không có ý thức gì về việc vun đắp gia đình. Mọi gánh nặng từ tài chính, con cái đến việc đối nội, đối ngoại, tôi đều tự mình cáng đáng. Đôi khi tôi tự hỏi, giữa việc có một người chồng như thế và việc làm mẹ đơn thân, có khác gì nhau?
Tôi đã từng nhẫn nhịn, từng hy vọng rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ thay đổi. Nhưng năm tháng qua đi, tôi chỉ thấy mình ngày càng mệt mỏi, càng kiệt sức. Tôi không nhớ lần cuối anh ấy hỏi tôi có ổn không hay giúp tôi một việc nhỏ nhặt trong nhà là khi nào.
Tôi không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không. Tôi sợ con không có cha, sợ điều tiếng xã hội, sợ chính bản thân mình không đủ mạnh mẽ để bước đi một con đường khác. Nhưng cứ tiếp tục sống thế này, tôi cũng không chắc mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Hoa Hồng ơi, tôi phải làm sao để không gục ngã?
Minh Huệ
Bạn thân mến, trước hết, hãy cho phép mình thừa nhận rằng bạn không đáng phải chịu đựng một cuộc hôn nhân đơn độc. Một mối quan hệ vợ chồng không thể chỉ tồn tại dựa trên sự hy sinh từ một phía. Nếu bạn cảm thấy mình đang gồng gánh tất cả, thì vấn đề không phải ở bạn, mà là ở sự vô trách nhiệm của anh ấy.
Trước hết, hãy có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với chồng. Không phải cằn nhằn hay trách móc, mà là một cuộc đối thoại thẳng thắn về những gì bạn đang chịu đựng.
Đôi khi, đàn ông vô tâm không phải vì họ cố tình làm tổn thương bạn, mà vì họ không ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hãy đặt ra giới hạn rõ ràng, cho anh ấy thấy rằng nếu không thay đổi, bạn sẽ không thể tiếp tục.
Nếu sau cuộc nói chuyện này, anh ấy vẫn không có sự thay đổi đáng kể thì bạn cần cân nhắc lựa chọn của mình. Đừng tiếp tục ở lại chỉ vì sợ hãi. Một cuộc hôn nhân có giá trị khi nó mang lại hạnh phúc, còn nếu nó chỉ chất đầy những tổn thương thì buông tay không phải là thất bại mà đó là một hành động dũng cảm để bảo vệ chính mình.
Con bạn cần một người mẹ hạnh phúc, chứ không cần một người mẹ cam chịu. Hãy nhớ, hôn nhân không phải là nhà tù và bạn luôn có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình!
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin