(VLO) Tôi sống chung với nhà chồng được 4 năm. Ban đầu thì cũng ổn, vợ chồng tôi ở nhà thờ nên có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ già. Khoảng thời gian này, vợ chồng tôi không hề cãi cọ. Chồng tôi làm việc ở xã, tuy bận rộn nhưng nếu có thời gian rảnh là anh ấy phụ vợ làm mọi việc để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Ngoài chăm cha chồng bệnh liệt giường hơn năm nay, tôi lo cơm nước, nhà cửa, vườn tược và còn nuôi đàn heo 8 con nhưng tôi chẳng hề kêu ca, phàn nàn gì. Về sau, em chồng tôi thôi chồng, dắt con về sống chung. Mâu thuẫn từ đây cứ phát sinh, chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Em chồng tôi sống chung nhà mà không biết điều gì cả. Ban đầu, em ấy mới về không có tiền thì cơm gạo vợ chồng tôi lo nhưng em ấy rất lười, tối ngày cứ cầm điện thoại. Chồng tôi nói riết thì em ấy gửi con cho tôi, nói đi kiếm việc làm. Cứ một tuần đi hết năm ba ngày mà đến nay đã hơn 6 tháng vẫn chưa có việc làm.
Tôi thấy vậy không ổn nên bàn với chồng cắt cho cô ấy cái nền nhà, phụ tiền cất căn nhà nho nhỏ cho mẹ con cô ấy ở riêng và cũng để cô ấy biết lo. Thế nhưng chồng tôi không chịu, anh sợ cha mẹ buồn nên bảo “còn cha còn mẹ thì mẹ con nó còn ở trong nhà này, không ai được đuổi mẹ con nó”. Tôi nói là chồng hiểu lầm rồi, bản thân tôi cũng muốn tốt cho cô ấy, vì đứa con rồi cũng phải đi học, vì đâu thể sống phụ thuộc vào người khác mãi như thế. Cũng vì chuyện này mà em ấy giận, đã không nói chuyện với tôi mà còn nhơn nhơn như khiêu khích tôi vậy. Nhà thì em ấy không quét, chó mèo, heo cúi không cho ăn, chỉ phụ nấu cơm và rửa chén. Thời gian còn lại nếu không rủ rỉ với mẹ chồng thì lê la sang nhà hàng xóm chơi.
Tôi uất ức quá đi. Khi chồng bênh em ruột mà không nghĩ lý lẽ cho vợ thì người vợ làm sao sống chung hạnh phúc được?
Mỹ Khánh
Bạn lo lắng cho em và cháu chồng là chuyện tốt. Hoa Hồng cảm nhận bạn không phải là người xoi mói đời tư cô em chồng mà thật sự quan tâm, thương yêu, lo xa cho cô ấy nên mới có nhã ý cắt đất cất nhà cho mẹ con họ như thế. Đề nghị đó là hợp lẽ, bởi cô ấy có con và phải tự mình biết tổ chức cuộc sống gia đình, tự lập và nuôi dạy con nên người.
Có thể cô ấy còn đau buồn vì chuyện ly dị và một mình gánh vác chuyện nuôi con. Với không ít phụ nữ, hôn nhân không tròn vẹn, hạnh phúc chông chênh khiến con cái chịu nhiều thiệt thòi sẽ giày vò họ cả quãng đời.
Nhiều người không thể làm việc bình thường được, thậm chí còn bị trầm cảm. Cho nên, hãy cho cô ấy một quãng nghỉ ngơi hợp lý để cô ấy lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
Còn chồng bạn, có lẽ là anh ấy xót ruột khi cô em gái vừa tan vỡ hôn nhân và chắc là đang chật vật vượt qua giai đoạn khó khăn này nên mới tỏ thái độ như thế thôi.
Bạn cũng nên cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa chị dâu- em chồng nhé! Sự thân thiện này sẽ giúp hai người thấu hiểu và thông cảm nhau hơn. Từ đó, bạn mạnh dạn giao việc cho cô ấy. Nếu bạn bận làm vườn thì giao cô ấy quét dọn nhà cửa, cơm nước. Khi cùng bạn hoàn thành những công việc nhà, cô ấy cũng sẽ bớt mặc cảm là người ăn bám anh chị.
Chúc bạn vui vẻ!
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin