Em không nghề nghiệp nên xuống tỉnh miền biển theo tàu đánh cá. Vợ em ở nhà sắm một xe nước mía và bán các loại nước giải khát. Tuy lời lóm không nhiều nhưng thu nhập của vợ chồng cũng đủ nuôi con cùng mẹ già và có dư chút đỉnh.
Em không nghề nghiệp nên xuống tỉnh miền biển theo tàu đánh cá. Vợ em ở nhà sắm một xe nước mía và bán các loại nước giải khát. Tuy lời lóm không nhiều nhưng thu nhập của vợ chồng cũng đủ nuôi con cùng mẹ già và có dư chút đỉnh.
Chuyến này em về thấy vợ em là lạ. Nó không nói chuyện với em. Em hỏi cũng không thèm trả lời, dù em đưa tiền thì lấy ngay. Em nghĩ chắc là vợ em khó ở trong người, với lại chuyện mua bán bên vỉa hè mưa nắng vất vả nên em không để tâm lắm. Nhưng, chỉ 4 ngày sau là vợ em bỏ nhà đi mà không nói với em một tiếng.
Sáng đó, nó dậy sớm pha cà phê, dọn bàn ghế ra bán như thường lệ. Trưa, em nấu cơm mang ra thì chờ mãi không thấy nó đâu. Hỏi những người xung quanh thì có chị nọ nói “mày ăn cơm đi, đừng chờ nó nữa”. Em linh tính có chuyện không hay, hỏi tới thì chị mới nói “nó theo trai rồi, hồi nãy thằng đó đến chở đi, xách túi quần áo theo nữa”. Em bàng hoàng nhưng cũng cố nặn ra một lý do nào khác “có khi nó đi chùa chiền nào đó” thì chị nọ gạt đi “thằng đó tới lui đây hà rầm, ai cũng biết…”.
Em vội về nhà kiểm tra đồ đạc thì một số đồ có giá trị không còn. Chắc vợ em đã bán cầm tiền trước khi bỏ đi. Con trai em 12 tuổi nói “mẹ hốt hụi rồi, không biết bao nhiêu nhưng con thấy nhiều tiền lắm”. Mấy ngày nay, chủ tàu réo gọi một ngày không biết mấy bận nhưng chuyện nhà rối như tơ vò như thế em không biết phải làm sao. Vì em có ứng trước một số tiền khá lớn nên chủ tàu có hăm dọa em nữa.
Em muốn lan tỏa thông tin này cho vợ em về nhà, lo làm ăn trả nợ và chăm sóc con vì nó không được ngoan lắm. Em sẽ bỏ qua cho nó lần này.
Vợ bạn chưa ly hôn mà bỏ đi sống như vợ chồng với người khác là không đúng, nếu không nói là vi phạm pháp luật. Việc làm quá giới hạn của vợ bạn chắc khiến bạn đau đớn lắm. Và, có lẽ bạn còn yêu thương vợ, đã đoán được phần nào nguyên do nên dù muối mặt vẫn muốn tha thứ để cùng cô ấy đồng hành trên những chặng đường tiếp theo.
Tuy nhiên, người đi thì dễ, người về thì khó. Dù cho khi nhận ra lỗi lầm của mình muốn trở lại thì liệu mấy ai “dũng cảm” quay về sau khi đã đạp đổ mọi thứ? Theo Hoa Hồng, khi họ đã bỏ nhà ra đi như thế thì họ đã phủi bỏ trách nhiệm với chồng, với con, với cả mẹ già. Họ muốn sống cuộc sống mà họ mong muốn. Họ ích kỷ và tàn nhẫn thế đấy! Vậy thì bạn có nên ngồi đó trông chờ?
Việc trước tiên bạn phải xác định là kể từ bây giờ bạn đã là trụ cột chăm sóc gia đình, vừa là cha vừa là mẹ chăm sóc, dạy dỗ con trai. Thế nên hãy thỏa thuận với chủ tàu về số nợ mà bạn phải trả và ở lại nhà tìm kế sinh nhai. Bạn có thể tiếp tục công việc bán nước giải khát mà vợ bạn còn dang dở mà.
Bạn cũng nên báo cho hội phụ nữ nơi bạn sinh sống, để họ hướng dẫn bạn những việc cần làm, trong đó có chuyện xác định trách nhiệm trả nợ của vợ bạn nếu cô ấy có giật hụi.
Mọi vết sẹo đều phải lành, nên bạn rồi cũng sẽ nguôi ngoai những nỗi buồn.
HOA HỒNG