Tôi kết hôn được 2 năm. Cưới xong là chúng tôi lên thành phố sống và làm việc. Chúng tôi đã gom góp vốn liếng mua được căn hộ trước khi cưới nên không phải lo toan gì nhiều và cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Khi tôi sinh con thì mẹ chồng tôi lên phụ vợ chồng tôi lúc tôi còn non ngày tháng.
Tôi kết hôn được 2 năm. Cưới xong là chúng tôi lên thành phố sống và làm việc. Chúng tôi đã gom góp vốn liếng mua được căn hộ trước khi cưới nên không phải lo toan gì nhiều và cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Khi tôi sinh con thì mẹ chồng tôi lên phụ vợ chồng tôi lúc tôi còn non ngày tháng.
Thật ra bà chỉ lo cơm nước thôi, còn chuyện lau nhà, giặt giũ, ủi quần áo, rửa chén bát,.. đều do chồng tôi làm sau giờ làm việc. Những tưởng bà ở vài tháng đến khi tôi cứng cáp như lời bà ban đầu. Ai ngờ giờ đây bà không chịu về quê, viện cớ là về quê nhớ bé K. lắm. Chồng tôi cũng có ý muốn bà ở chung để tiện theo dõi sức khỏe.
Còn tôi, thấy không tiện tí nào. Bà có bảo hiểm sức khỏe mà, ở đâu cũng được chăm sóc y tế mà thôi. Bà ở quê lên, kiểu sống chân quê không phù hợp ở thị thành. Như chuyện bà lê la qua mấy nhà lân cận hỏi han này kia vào giờ người ta nghỉ ngơi khiến tôi rất ngại. Bà có vấn đề về tim nhưng nói chuyện cứ là oang oang, cả khu đều nghe.
Tôi nói với bà thì bà giận dỗi, bảo muốn đuổi bà. Kể từ đó, bà không nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà nặng trịch. Đã vậy, chồng tôi lại thường xuyên nặng lời với tôi, cãi cọ như cơm bữa. Tôi chán quá, trong đầu chỉ có 2 chữ “ly hôn”.
Thủy Khang
Theo những gì bạn kể thì chồng bạn là người giỏi giang và có trách nhiệm với gia đình, có hiếu với đấng sinh thành. Liệu bạn ly hôn rồi có thể tìm được một người chồng như thế hay không? Liệu bạn có thể vừa ôm con nhỏ vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống hay không? Đó là chưa kể một ông chồng tương lai nào đó của bạn có chấp nhận và yêu thương đứa con riêng của bạn?
Mẹ chồng bạn tuy còn những điều chưa phù hợp với cách sống của bạn nhưng chắc là người yêu thương con cháu, muốn chia sẻ niềm vui cũng như phần nào gánh nặng việc nhà với vợ chồng bạn, dù sức khỏe không thật tốt. Mẹ già sống có bao lâu, “gió lay mẹ rụng” bạn à. Thế nên, hãy dành tình thương yêu, trách nhiệm để cùng chồng chăm lo cho bà thật tốt. Đó cũng là cách tri ân bà mẹ đã sinh ra và dưỡng dục chồng bạn nên người.
Nếu đồng ý với Hoa Hồng thì bạn cũng nên ngồi lại nói chuyện với mẹ chồng và chồng bạn, để cùng bàn bạc, thống nhất một số vấn đề trong cuộc sống chung của gia đình 3 thế hệ; để giải tỏa những mắc mứu, hiểu lầm và tôn trọng nhau hơn. Hoa Hồng tin là sau đó, gia đình bạn sẽ sống vui vẻ cùng nhau như trước đây.
HOA HỒNG