Chỗ dựa vững chắc

02:05, 23/05/2024

Thuở nhỏ, tôi chẳng mấy hài lòng về cuộc sống của mình. Nguyên do là với tôi, mọi chuyện hầu như đều "không được", chỉ vì tôi là con trai một, cháu đích tôn của dòng một họ danh giá.

 

Thuở nhỏ, tôi chẳng mấy hài lòng về cuộc sống của mình. Nguyên do là với tôi, mọi chuyện hầu như đều “không được”, chỉ vì tôi là con trai một, cháu đích tôn của dòng một họ danh giá.

Ba tôi là người nghiêm khắc, ít nói nhưng lại dịu dàng với vợ con, trừ tôi- thằng con trai duy nhất trong nhà. Các chị và em gái tôi có thể làm gì tùy thích miễn là không quá đáng, và nếu có sai phạm thì đều được tha thứ dễ dàng.

Còn tôi, tôi phải tự chịu trách nhiệm những gì mình gây ra; phải yêu thương nhường nhịn em gái; lễ phép, ngoan ngoãn với các chị... Nếu có xảy ra xích mích với bạn bè hoặc bất cứ ai đó, dù đúng dù sai thì tôi vẫn là người phải nói lời xin lỗi. Trong khi bạn bè rong chơi suốt ngày thì tôi lại phải phụ làm chuyện nhà. Ba không cho phép ai nuông chiều và làm thay tôi bất cứ việc gì.

Tất cả mọi người đều phải làm việc tùy theo sức lực, thời gian cho phép. Chẳng ai được đặc cách ăn chơi và đòi hỏi từ người khác điều gì đó không chính đáng. Có lần tôi bỏ nhà đi vì ba tôi không đồng ý mua cho tôi cái xe đạp mới.

Chẳng ai trong nhà tìm kiếm tôi cho đến khi tôi tự mò về. Ba chỉ nói duy nhất một câu: “Đã là con trai, nhất là con trai một, nếu không thể là chỗ dựa cho gia đình thì cũng đừng trở thành gánh nặng cho những người yêu thương mình”. Từ đó, dù có đôi khi giận ba cũng chẳng bao giờ tôi nghĩ đến chuyện bỏ đi.

Ngoài giờ học và quỹ thời gian vui chơi cố định thì tôi phải phụ giúp công việc trang trại như một lao động bình thường. Dĩ nhiên, ba cũng trả công xứng đáng với công sức tôi bỏ ra. Nhưng bằng cách nào đó, ba khuyến khích tôi dùng số tiền đó mua những món quà nhỏ cho mẹ và các chị em gái một cách hết sức hào hứng.

Điều ba giáo dục tôi là tính tự lập, kỷ luật và phải trở thành chỗ dựa cho gia đình. Con trai một không phải là người để được chiều chuộng, nâng niu mà là người phải chịu trách nhiệm với tất cả những người khác trong gia đình. Rất tự nhiên, tôi nhận lãnh vai trò của mình như một người kế nhiệm trung thành khi ba mất.

Bây giờ, khi đã là ba của hai đứa con: một trai, một gái, tôi lại tiếp tục cách giáo dục của ba tôi để nuôi dạy con cái. Các con tôi phải tự lập cao nhất trong mức có thể và phải luôn ý thức về trách nhiệm che chở, yêu thương người khác. Cũng như ba, tôi lại nói với con trai mình cái điều thật đơn giản: Đã là con trai, nhất là con trai một, nếu không trở thành chỗ dựa cho gia đình thì cũng đừng trở thành gánh nặng cho những người thương yêu mình.

TRẦN THÁI HỌC

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh