Vợ chồng tôi có đúng 11 năm 8 tháng hạnh phúc. Khởi đầu cho những gút mắc trong quan hệ vợ chồng của tôi là cách đây 6 tháng, tôi có mất bình tĩnh tát tay vợ mình, do cô ấy mải tụ tập bạn bè không lo cơm cho con ăn đi học.
Vợ chồng tôi có đúng 11 năm 8 tháng hạnh phúc. Khởi đầu cho những gút mắc trong quan hệ vợ chồng của tôi là cách đây 6 tháng, tôi có mất bình tĩnh tát tay vợ mình, do cô ấy mải tụ tập bạn bè không lo cơm cho con ăn đi học. Bản thân tôi không phải là người khó khăn, không cho vợ gặp gỡ chị em. Tôi không trói chân vợ ở nhà nhưng dù có đi đâu, làm gì thì vợ cũng phải có trách nhiệm với gia đình, không được quên bổn phận làm vợ, làm mẹ.
Tôi nhớ hôm ấy là 20/10, vợ tôi nghĩ kiểu như ngày 8/3 thì phụ nữ được giải phóng, vui chơi tới bến và việc nhà chồng phải làm. Vợ tôi trách cứ tôi không hiểu chuyện, không lãng mạn như nhà người ta. Bản thân tôi làm nghề tự do, cứ hạnh phúc bình thường là được chứ không biết lãng mạn như người học cao hiểu rộng. Vả lại, chuyện nhà chuyện cửa, trước giờ vợ tôi quán xuyến, tôi chỉ biết kiếm tiền mang về mà thôi. Nghĩ cũng lạ, bao năm sống chung, vợ tôi làm tốt vai trò người vợ, người mẹ mà không một lời phàn nàn, có đòi gặp hội chị em gì đâu; giờ bỗng dưng như thế.
Không ngờ từ cái tát ấy, vợ tôi lạnh lùng với tôi và còn nói “nếu không ưng thì chia tay, tôi đã sẵn sàng”. Tôi buồn não ruột, dù không muốn chia tay nhưng nếu vợ tôi cứ thế thì cuộc sống gia đình tôi sẽ rất tệ.
Kiên Hải
Hoa Hồng nghĩ bạn và vợ bạn đều có trách nhiệm với gia đình- theo cách của mỗi người. Bạn thì lo kiếm tiền, vợ bạn thì lo vun vén cho con ngoan, nhà sạch, cơm ngon,… Đã gần 12 năm như thế, Hoa Hồng cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc mộc mạc trong cuộc sống gia đình của các bạn. Vậy thì tại sao chỉ vì một hôm con chưa có cơm ăn mà bạn tát vợ? Cái tát đó đau lắm, vì bạn- trong một phút giây nào đó- tỏ ra mình độc đoán, gia trưởng, thiếu quan tâm, trân trọng người phụ nữ của mình. Ai cũng có những nhu cầu, trong đó có nhu cầu tụ tập bạn bè để thể hiện sự quan tâm tới nhau, để tâm sự, để vui cười,… miễn là biết mình, biết người, biết giữ giới hạn. Lâu lâu- nhất là vào dịp lễ- họ tụ tập ăn uống, ca hát thì cũng chính đáng mà! Nếu hôm đó bạn vui vẻ đi mua cơm cho con rồi nhắc khéo vợ một vài câu thì chắc có lẽ không có “chiến tranh lạnh” xảy ra.
Muốn gia đình hòa thuận đi đến hạnh phúc thì cả hai phải cùng cố gắng. Chỉ cần một người chểnh mảng hay phá rào thì chắc chắn hạnh phúc sẽ chông chênh, thậm chí tan vỡ.
Đừng quá cứng nhắc và đòi hỏi vợ mình phải y xì như lâu nay! Cuộc sống phát triển, con người cũng có những chuyển biến phù hợp với cuộc sống đó. Muốn chấm dứt “chiến tranh lạnh”, bạn phải chân thành xin lỗi vợ, vì đòi hỏi vợ thế này thế kia trong ngày 20/10- ngày của chị em phụ nữ- là đã sai, vì cái tát dành cho vợ là quá sai!
Mong bạn luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp!
HOA HỒNG