Hồi học phổ thông, anh này từng đeo đuổi em nhưng không thành công. Sau này, khi em vào đại học, tình cờ gặp lại anh học cao đẳng cùng thành phố và anh lại tiếp tục đeo đuổi em. Dần dà, sự kiên trì của anh ấy làm em xiêu lòng. Em chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng. Cứ cuối tuần là anh ấy chở em cùng về quê (nhà anh ở cách nhà em khoảng 4 cây số).
Hồi học phổ thông, anh này từng đeo đuổi em nhưng không thành công. Sau này, khi em vào đại học, tình cờ gặp lại anh học cao đẳng cùng thành phố và anh lại tiếp tục đeo đuổi em. Dần dà, sự kiên trì của anh ấy làm em xiêu lòng. Em chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng. Cứ cuối tuần là anh ấy chở em cùng về quê (nhà anh ở cách nhà em khoảng 4 cây số).
Em nghĩ có lẽ định mệnh đã an bài rồi, bởi sau hơn 3 năm mà anh ấy vẫn không quên được mình. Và cách anh ấy cư xử cũng rất tình cảm, ga lăng lại đẹp trai nữa… Tuy nhiên, được hơn một năm thì tự dưng anh ấy “biến mất”. Nhờ bạn bè tìm hiểu thì mới biết là anh đã “tay trong tay” với một cô học cùng trường. Cô này học sau chúng tôi một năm. Và, quan trọng là anh ấy không chờ đến cuối tuần mới về nhà mà chở nàng về nhà mỗi ngày.
Quả thật là tôi suy sụp. Nếu anh ấy mà phản bội tôi thì trên đời này tôi biết tin vào ai và không biết trao yêu thương cho người đàn ông nào nữa. Bởi, tôi từng cảm nhận rằng anh ấy có thể dành cả cuộc đời cho tôi, chết vì tôi… May mà tôi vẫn còn giữ được mình, giữ sự cứng rắn bên anh ấy.
Tôi có nên gặp anh ấy, nói cho rõ trắng đen? Tôi có nên cho mọi người biết anh ấy không phải là người đàn ông đáng mơ ước của các cô gái?
Hoa Hồng nghĩ bạn nên suy xét cho thật kỹ về chuyện có nên gặp anh ta hay không. Bạn cũng đã hiểu ngọn nguồn rồi cớ sao lại đưa mình (và cả người đó) vào tình thế khó xử? Bạn cũng đừng lo ngại rằng mình mang tiếng bị “bồ đá” mà hãy tự hào rằng mình đã là chính mình, đã không trao gửi tuổi thanh xuân, phận con gái cho người ấy.
Hoa Hồng nghĩ bạn cũng chưa yêu người ấy đến mức “quên trời quên đất, quên đi lối về”. Có lẽ đó chỉ mới là những rung động, xiêu lòng trước một người quyết tâm chinh phục cho bằng được. Không biết đó có phải là sự hiếu thắng của anh ta không nhỉ? Mà anh ta lại muốn khuất phục bạn bằng việc bạn phải dâng hiến hay cái gì đại loại như thế. Thôi thì, đừng nên trách móc họ hay tiếp xúc với anh ta nữa. Khi anh ta biết rằng bạn đã biết tất cả mà vẫn không trách móc, vẫn ra vẻ bình thường thì anh ta sẽ thấy e ngại và tự vấn lương tâm mình. Nếu thật sự anh ta là kẻ đạo đức giả thì chẳng cần bạn mở lời làm rõ trắng đen đâu. Một ngày nào đó, mặt nạ ấy sẽ tự rơi ra. Thế nên, đừng lăn tăn suy nghĩ về anh ta nữa. Hãy tự tin sống và học tập sao cho tốt, cơ hội và tình yêu sẽ đến với bạn thôi!
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin