Chị biết không, ngày trước vợ em ăn nói nhỏ nhẹ mà tính tình cũng được lắm. Hễ em muốn mua món gì đó hơi nhiều tiền là cô ấy lên tiếng, bảo em rà lại xem có chỗ nào bán với giá tốt hơn không hẵng mua. Còn đi chơi thì không bao giờ cô ấy cho em vào những quán sang sang, sợ phí tiền. Em thấy cô ấy biết tiết kiệm, tính tình dịu dàng nên rất "ô kê", thế là thúc hối ba mẹ cưới cho.
Chị biết không, ngày trước vợ em ăn nói nhỏ nhẹ mà tính tình cũng được lắm. Hễ em muốn mua món gì đó hơi nhiều tiền là cô ấy lên tiếng, bảo em rà lại xem có chỗ nào bán với giá tốt hơn không hẵng mua. Còn đi chơi thì không bao giờ cô ấy cho em vào những quán sang sang, sợ phí tiền. Em thấy cô ấy biết tiết kiệm, tính tình dịu dàng nên rất “ô kê”, thế là thúc hối ba mẹ cưới cho.
Thế nhưng, về làm vợ không bao lâu thì em “muốn chạy luôn”. Bao nhiêu tiền lương em đưa cho vợ hết mà cũng không đủ cho cô ấy tiêu xài, cứ luôn miệng cằn nhằn thiếu tiền này tiền kia trong khi bà nội đã “phụ cấp” tiền sữa cho con, còn bà ngoại cũng cho tiền nhà trọ.
Em không giàu có, tiền lương của em cô ấy cũng đã biết. Lẽ ra cô ấy phải cân đối chi xài theo thu nhập chớ sao cứ phải đòi hỏi rồi nhăn nhó hoài. Em rất mệt mỏi chị ạ! Đi làm đến tối mới về, chưa kịp ăn cơm đã no “càm ràm kho”. Ăn xong muốn ngủ lấy sức mai đi làm cũng không yên… Em phải làm sao cho vợ vừa lòng đây hả chị?
quangminhlesuoitrexx@gmaill.com
Có lẽ vợ bạn không phải là người tiêu xài hoang phí đâu mà là vì thu nhập chưa đủ chi tiêu. Hoa Hồng đoán vậy vì bạn không nói rõ là vợ bạn có đi làm không hay là ở nhà chăm con nhỏ. Nhất là khi có con nhỏ thì “đồng tiền như có chân” bạn à! Nó vô cửa trước, nó ra cửa sau…
Cũng là bình thường, vì chuyện ăn uống của con có khi còn tốn tiền hơn người lớn, rồi tiền học hành, sữa sùng, thuốc men, quần áo (trẻ con lớn như thổi nên tốn tiền cho khoản này),…
Tuy nhiên, vợ chồng bạn còn may mắn là được nội ngoại hỗ trợ tiền này, tiền kia chứ còn biết bao gia đình trẻ chẳng những phải tự lực cánh sinh mà còn có trách nhiệm và và nghĩa vụ với cha mẹ già hoặc anh chị khốn khó, các em còn đi học nữa kìa.
Lỡ như vợ bạn có than vãn thì bạn cũng nên cùng vợ bàn bạc coi chi tiêu sao cho hợp lý hơn. Nếu bạn biết lắng nghe và nói cũng dễ nghe thì cớ gì cô vợ nặng lời càm ràm mãi? Mới đi làm về, dù mệt, đói nhưng nếu bạn pha trò bằng câu nói này “anh chưa ăn cơm, đừng để no càm ràm kho” thì chắc cô ấy sẽ phì cười thôi.
Hoa Hồng nghĩ bạn cũng hài hước lắm nên cứ khai thác lợi thế ấy để cửa nhà thêm vui, bạn nhé! Rồi khó khăn cũng sẽ qua, hạnh phúc sẽ mỉm cười khi vợ chồng bạn cùng nắm tay vượt qua thử thách.
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin