Chồng tôi chỉ biết đi làm kiếm tiền mà thôi. Khi về nhà thì đã khuya, chỉ biết lăn ra ngủ. Rất ít khi chồng tôi có một ngày ở nhà trọn vẹn. Nếu có ở nhà thì cũng nói là bận việc và mở máy vi tính ra, kiểm tra mail của đối tác rồi sau đó lại đi.
Chồng tôi chỉ biết đi làm kiếm tiền mà thôi. Khi về nhà thì đã khuya, chỉ biết lăn ra ngủ. Rất ít khi chồng tôi có một ngày ở nhà trọn vẹn. Nếu có ở nhà thì cũng nói là bận việc và mở máy vi tính ra, kiểm tra mail của đối tác rồi sau đó lại đi.
Có người chồng vô tâm như thế, tôi rất buồn. Có lần tôi bệnh mấy ngày mà anh ấy cũng không hay, đến khi chị bạn đưa tôi đi khám bệnh và nhập viện thì anh ấy mới hớt hơ hớt hải chạy vào. Nhưng rồi, không biết pha sữa, không biết mua cháo ở đâu. Thế là các chị bạn tôi phải thay phiên giúp.
Các chị cảnh báo tôi phải quan tâm chồng tôi hơn, “dễ dãi như mi, không khéo hắn đã có con ngoài luồng”. Nhiều lúc tôi suy nghĩ, mình dễ dãi thiệt, tiền bạc anh ấy làm ra được bao nhiêu tôi không biết, đưa bao nhiêu thì biết bấy nhiêu thôi.
Trong công ăn chuyện làm, anh ấy cũng chẳng hé răng. Nếu tháng nào cần khoản chi kha khá thì tôi báo là anh ấy đưa cho, không hỏi thêm tiếng nào. Tôi sợ anh ấy, cũng vì mình sống phụ thuộc kinh tế.
Bấy nay, tôi chịu đựng nhưng nhìn cảnh người ta hạnh phúc đưa vợ con đi chơi thì tôi thấy mình không khác gì một “ôsin”, một nô lệ tình dục của anh ấy. Tôi chỉ muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Hạnh
Gặp phải một anh chồng vô tâm mà gia trưởng nữa thì trách móc, hờn giận, tỏ ra khó chịu là những cách không hề tích cực, không những không cải thiện được tình hình mà còn khiến mọi thứ trở nên phức tạp, bạn ạ!
Người đàn ông vô tâm đôi khi chỉ là do người ta lơ là trong phút chốc khi có quá nhiều điều cần phải giải quyết ngay trong cuộc sống hay đơn giản chỉ vì đàn ông là thế. Vì vậy, bạn càng quan trọng hóa vấn đề, người ta càng muốn làm lơ bạn cho đỡ mệt đấy.
Hoa Hồng nghĩ hãy trị thói vô tâm của anh ấy bằng sự quan tâm của bạn. Hãy hỏi han anh ấy bằng sự chân thành pha lẫn yêu thương để anh ấy mở lòng ra, tâm sự với bạn. Dần dà, sẽ có sự thay đổi.
Còn nếu anh ấy tỏ ra khó chịu, vô tình, mệt mỏi, không muốn chia sẻ… thì khi đó bạn hãy trị sự vô tâm của anh ấy bằng chính sự vô tâm của bạn. Mặc kệ, thôi không đếm xỉa tới cho đến khi anh ấy chủ động bắt chuyện lại cùng bạn. Sự im lặng nào cũng mang một cảm giác khó chịu nhất định và sớm muộn gì rồi anh ấy cũng phải thẳng thắn trao đổi với bạn về vấn đề này.
Có những cảm xúc không phải dễ dàng điều khiển, có những thói quen không dễ bỏ đi, có những lý thuyết khó mà thực hành trọn vẹn, nhưng hãy có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh, vì một tình yêu bền vững lâu dài, bạn ạ!
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin