Tôi và vợ cưới nhau 12 năm nhưng chỉ có khoảng 5 năm sống chung với nhau một mái nhà, do trước đó tôi chưa chuyển công việc về gần nhà được.
Tôi và vợ cưới nhau 12 năm nhưng chỉ có khoảng 5 năm sống chung với nhau một mái nhà, do trước đó tôi chưa chuyển công việc về gần nhà được.
Trong thời gian sống chung, tôi nhận ra vợ tôi lạt lẽo, vô tâm, thường vắng nhà “bất hợp pháp”. So với khi chồng một nơi vợ một nẻo thì vợ lạnh lùng hơn nhiều. Bởi trước đây, gần đến cuối tháng là vợ điện thoại hỏi thăm tôi có về không, còn bây giờ thì có chuyện cần mới nhìn mặt nhau...
Vì những biểu hiện bất thường của cô ấy, tôi và những người bạn chí cốt đã âm thầm theo dõi và phát hiện sự thật đau lòng. Vợ tôi ngoại tình với người đàn ông lớn tuổi hơn tôi nhưng có chút ít danh vị xã hội. Bạn bè lại khuyên tôi nên bình tĩnh, từ từ suy nghĩ, từ từ giải quyết. Nhưng, trong lòng tôi là đau, là hận.
Tôi nghĩ nếu không ly hôn thì tôi sẽ giết cô ấy mất. Thế nên, tôi làm đơn ly dị ngay sau đó. Đứa con 10 tuổi khóc ròng đòi đi theo bố. Nhà đang ở là nhà bên vợ cho nên tôi phải ra đi tay trắng, nhưng cũng không sao...
Còn điều băn khoăn là đứa con thì không giống tôi nên tôi cũng đang nghi không phải ruột rà của mình. Tôi không biết sao nữa, từ ngày biết được sự thật ấy, tôi không thể xưng bố với con được. Giờ đứa con đòi theo tôi thì làm sao tôi nuôi nó với tình cảm người bố đây?
haitoanhh@xxgmail.com
Chuyện “gãy gánh” giữa chừng là chuyện đáng tiếc. Chuyện không muốn xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Giờ thì nhà ai nấy ở, chuyện ai nấy lo, phải không bạn? Vấn đề bây giờ là bạn nên tạm quên đi quá khứ đau lòng này để tạo lập cuộc sống mới hy vọng sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn.
Nhưng, trước khi quên điều đó, bạn cần ngẫm nghĩ xem vì sao lại thế, bạn có lỗi hay không khi đã để vợ sống đơn lẻ nhiều năm như thế. Bạn có nhớ rằng ông bà ta hay nhắc các đôi vợ chồng là “vắng sao Hôm, có sao Mai” không? Những câu hỏi này phải được trả lời, để tránh không va vấp nữa.
Về phần đứa con, Hoa Hồng nghĩ vợ bạn có điều kiện hơn (có nhà cửa lại đang ở đó đi học) nên chắc là sẽ không nhường bạn quyền nuôi con. Bạn cũng nên khuyên răn, tâm sự cho con hiểu hoàn cảnh của bố hiện nay.
Và, trước khi chắc chắn đó là “con người ta” thì bạn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với cháu. Đừng vội quy kết khi chưa có cơ sở chắn chắn. Hãy mở lòng bao dung, vì cháu đâu có tội tình gì. Một đứa con trai hay là con gái đều cần có một chỗ dựa vững chãi là cha mẹ. Thiếu đi một người, chắc chắn cháu sẽ hụt hẫng.
Thế nên mong bạn dù không thích, không thương thì cũng nên làm tròn bổn phận người cha để cháu không phải tủi thân nhé!
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin