Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm. Cô "công chúa" ra đời là niềm vui và niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi. Điều hạnh phúc lớn hơn nữa là có mẹ vợ ở quê lên ở chăm cháu vậy nên vợ chồng tôi rộng chân tha hồ mà đi đó, đi đây.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm. Cô “công chúa” ra đời là niềm vui và niềm hạnh phúc của vợ chồng tôi. Điều hạnh phúc lớn hơn nữa là có mẹ vợ ở quê lên ở chăm cháu vậy nên vợ chồng tôi rộng chân tha hồ mà đi đó, đi đây.
Cuộc sống của vợ chồng tôi đang êm đềm và hạnh phúc thì một sự cố xảy ra. Hôm đó là ngày chủ nhật, tôi mở tủ để lấy quần áo đi tắm biển cùng mấy người bạn thì bắt gặp trong đống áo quần của vợ xếp riêng lại có một chiếc quần xì đàn ông.
Tôi chắc chắn đây không phải là chiếc quần xì của tôi rồi vì nó nhỏ hơn và là hàng xịn mà chỉ những người có nhiều tiền mới dùng loại này.
Cơn ghen tức trong tôi bùng lên, tôi cố kiềm nén chờ vợ đi chợ về sẽ hỏi cho ra nhẽ. Vợ tôi vừa mới bước chân vào nhà chưa kịp để làn thức ăn xuống, tôi đã vội vàng mắng vợ tới tấp: “Cô đúng là loại đàn bà lăng loàn, có chồng kè kè bên cạnh mà còn dám đi ngoại tình, thật chẳng biết liêm sỉ là gì”.
Vợ tôi đứng ngớ người ra, cô ấy chưa hiểu chuyện gì cả thì tôi lại nói tiếp: “Đến nước này thì tôi với cô chia tay thôi. Ai đi đường người đó. Con cái cô muốn nuôi thì nuôi, không nuôi thì tôi nuôi”.
“Anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu…” “Cô đừng giả bộ, cô không biết thật hay cô giả vờ không biết? Nếu cô muốn biết thì tôi sẽ cho cô biết ngay bây giờ”.
Nói rồi, tôi lấy chiếc quần xì ném vào người vợ, giọng đay nghiến: “Cái gì đây? Có phải cái quần xì của người tình cô không? Đúng là loại đàn bà không ra gì lại còn già mồm”.
Lúc này thì vợ tôi mới ngã ngửa: “Thế cái quần này ở đâu ra?” “Cô cũng giỏi diễn kịch thật đấy, nhưng không thể nào qua được mắt tôi đâu.
Cô nói thật đi, thằng đó là thằng nào mà cô chết mê, chết mệt đến nỗi mang cả quần xì của nó về cất vào tủ quần áo của mình để lấy hơi?”
Lúc này thì vợ tôi không kiềm được nữa, cô ấy giận tức run lên: “Này anh đừng có gắp lửa bỏ tay người nhé! Anh muốn đi theo gái thì cứ đi, đừng diễn cái trò đó đối với tôi.
Đã đến nước này, tôi cũng chẳng cần gì nữa đâu. Không có anh, mẹ con tôi cũng sống được”. Nghe tôi với vợ to tiếng với nhau, đứa con gái 3 tuổi vội chạy đến nắm lấy áo tôi: “Ba chửi mẹ à? Mẹ khóc rồi ai nấu cơm cho bà và con ăn đây?”
Mẹ vợ tôi trong phòng đi ra, bà từ tốn nói: “Các con ạ! Chuyện của các con cãi nhau là do lỗi của mẹ. Nhưng trong việc này mẹ thấy các con hơi nóng vội. Lẽ ra các con phải tìm hiểu cái quần đó từ đâu mà có, đằng này các con mới nhìn thấy đã đổ lỗi cho nhau, quy kết tội nhau như vậy.
Mẹ muốn các con việc gì cũng hãy bình tĩnh tìm hiểu trước sau cho rõ ràng sau đó nói cũng chưa muộn. Để mẹ nói cho các con nghe. Chuyện là thế này, hôm qua bên nhà anh Thông bị mất điện nên mất nước và anh ấy có sang xin mẹ tắm nhờ.
Tình làng nghĩa xóm nên mẹ vui vẻ đồng ý. Sau khi anh ấy về, mẹ đi ra hành lang thì thấy chiếc quần xì rơi cạnh bể nước nên mẹ nghĩ là của con nên giặt phơi khô rồi cho vào tủ.
Việc này vợ con cũng không biết, vậy nên con đừng quy cho nó cái tội ngoại tình. Có sao mẹ nói vậy chứ mẹ không bênh đứa nào”.
Trong lúc mẹ tôi đang nói thì Thông- anh bạn hàng xóm- tất tả chạy qua: “Cháu chào bác, em chào anh chị! Em sang lấy cái quần lót hôm qua tắm để quên bên này.
Vậy nên em sang xin lại kẻo anh chị lại hiểu nhầm nhau thì nguy to”. Tôi thở phào nhẹ nhõm nói với Thông: “Cậu đúng là… suýt tý nữa thì vợ chồng tôi tan đàn xẻ nghé vì chuyện cái quần xì của cậu đó. Lần sau nhớ cẩn thận”.
Sau chuyện đó, tôi phải xin lỗi vợ và cả con gái yêu của tôi nữa. Đây cũng là bài học cho tôi về sự nóng vội và thiếu kiềm chế trong mọi vấn đề của cuộc sống, đặc biệt là đối với vợ và chồng.
Từ đó trở đi, khi có việc gì xảy ra thì tôi phải tìm hiểu cho thấu đáo đến tận “ngọn nguồn lạch sông” và phải biết tự kiềm chế mình, đừng để chuyện không đáng gì mà thành họa lớn.
VÕ HOÀNG NAM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin