Tôi về làm dâu nhà chồng được hơn 1 năm. Đắng cay, tủi nhục khi làm dâu một gia đình gia trưởng như thời phong kiến, tôi đã nếm đủ. Nhưng, không tủi nhục, đau đớn nào bằng khi biết đứa con nuôi mà mình chăm bẵm bấy nay lại là con rơi của chồng mình.
Tôi về làm dâu nhà chồng được hơn 1 năm. Đắng cay, tủi nhục khi làm dâu một gia đình gia trưởng như thời phong kiến, tôi đã nếm đủ. Nhưng, không tủi nhục, đau đớn nào bằng khi biết đứa con nuôi mà mình chăm bẵm bấy nay lại là con rơi của chồng mình.
Khi cưới tôi về nhà được đúng 2 tháng thì má chồng tôi khéo léo ướm lời: “Có một đứa bé sinh ra vô thừa nhận, vợ chồng con nên nhận nó về nuôi lấy phước, để sớm có con”.
Tôi phản ứng liền: “Tụi con mới cưới có 2 tháng mà má! Năm tới con sanh cũng được mà”. Má chồng tôi trừng mắt: “Nói thì nghe đi. Năm nay có con mới tốt. Bây giờ đã là rằm tháng 4 rồi, nếu có bầu thì cũng sanh lọt qua năm. Hổng tốt!”
Vậy là má chồng tôi ẵm về thằng bé chừng 3 tháng tuổi và tôi phải làm mẹ bất đắc dĩ. Thật ra thì tôi thương yêu nó lắm, nó cũng rất mến tôi…
Giá mà tôi không biết sự thật thì hay biết mấy. Sau đó, tình cờ tôi biết chồng tôi dan díu với người ta có bầu nhưng nhà chồng tôi chê nhà người ta thế này thế nọ mới cấp tốc đi hỏi cưới tôi và sau đó tìm cách bắt cháu nội về như tôi đã nói.
Giờ thì chồng tôi cũng đã thừa nhận. Chỉ có má chồng tôi là chối đây đẩy. Tôi thất vọng quá và muốn ly hôn, vì đã bị lừa. Nhưng tôi cũng còn yêu chồng…
haingandoxx@gmail.com.vn
Còn yêu chồng và cũng thương con, dù không phải là con bạn sinh ra- nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để bạn xây đắp một mái ấm rồi. Chỉ sợ là bạn không thương con chồng, đâm ra hắt hủi, hành hạ thì người đời lại lên án “mấy đời bánh đúc có xương…” và tội nghiệp cho bé.
Hoa Hồng nghĩ, nếu bạn chấp nhận đứa con này thì chồng bạn sẽ biết ơn bạn nhiều lắm. Để gia đình hạnh phúc, sao bạn không coi đó là kết quả tuổi trẻ nông nổi của người đàn ông ấy và quên điều đó đi? Có những chuyện không cần ai phải thừa nhận đâu bạn- nhất là má chồng nữa.
Nếu bạn một mực ly hôn thì hôn nhân của bạn dang dở là một chuyện, mà đứa bé ấy lại một lần nữa bị dứt khỏi áo mẹ. Tội cho bé quá!
Mong bạn bình tâm suy nghĩ lại!
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin