Tôi cưới vợ được hơn 4 năm. Thời gian đầu chung sống rất êm ả, vợ tôi chăm chỉ, lo toan trong ngoài nên mẹ tôi rất thương. Khoảng gần năm nay, cô ấy như trở chứng, diện từ trong ra ngoài. Mẹ tôi không vừa lòng, cảnh báo với tôi: "Vợ con mỗi khi ra ngoài là nó ngắm vuốt kỹ lắm. Con để ý nó coi sao".
Tôi cưới vợ được hơn 4 năm. Thời gian đầu chung sống rất êm ả, vợ tôi chăm chỉ, lo toan trong ngoài nên mẹ tôi rất thương. Khoảng gần năm nay, cô ấy như trở chứng, diện từ trong ra ngoài. Mẹ tôi không vừa lòng, cảnh báo với tôi: “Vợ con mỗi khi ra ngoài là nó ngắm vuốt kỹ lắm. Con để ý nó coi sao”.
Chuyện chỉ có thế thôi nhưng sau đó thì tới tai mẹ vợ tôi. Bà làm ầm ĩ lên, nào là “làm dâu mà bị xét nét vậy thì chịu sao thấu”, “về ở với mẹ đi, tha hồ mà diện”.
Vợ tôi khóc vắn khóc dài, than thân trách phận khiến tôi cũng bực bội. Vợ giận, về nhà mẹ ở thiệt, khiến tôi lúng túng không biết chăm sóc con như thế nào.
Mẹ tôi thì đe: “Nó đi thì mặc nó, con đừng quan tâm”, “cháu bà thì bà giữ”, “bộ trên đời này hết đàn bà con gái sao mà sợ”. Vậy nên giữa 2 bà xảy ra khẩu chiến. Người nào cũng bênh con mà chả ai tìm hiểu nguyên nhân vì đâu. Kết cuộc là tôi phải chịu cảnh gà trống nuôi con, còn vợ tôi thì chẳng thèm quay về, cũng chẳng hỏi han chồng con ra sao.
Thật sự tôi rất bực mình, tuy không còn yêu vợ nữa nhưng tôi cũng không muốn con tôi phải thiệt thòi vì thiếu sự săn sóc của người mẹ. Trong trường hợp này, tôi phải làm sao?
Chuyện này là chuyện nhỏ như cọng cỏ nhưng giờ đã “bé xé to” rồi bạn ạ! Lẽ ra ban đầu bạn nên dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên vợ đừng chú trọng hình thức quá đà như thế hay “mẹ chồng thương, nhắc chừng vậy thôi chứ không có định kiến gì” thì mọi chuyện chắc đã khác.
Chính bạn cũng đã thừa nhận “chuyện có thế thôi” nhưng rồi chuyện cứ như “lửa thêm dầu”, lan sang nhà mẹ vợ… Đáng tiếc thật!
Hoa Hồng nghĩ khi vợ bạn về nhà mẹ ruột, bỏ lại con nhỏ (chắc là vậy, vì vợ chồng bạn mới cưới được 4 năm thôi) thì chắc là trong một phút nông nổi thường tình đã làm như thế. Sau đó, vợ bạn trong tình trạng lỡ “đâm lao đành theo lao” chứ không đến nỗi dứt áo ra đi như bạn và mẹ bạn đã nghĩ.
Tiếc là khi “tụi nhỏ” có chuyện thì lẽ ra “người lớn” can ngăn, phân tích cho các con thấu hiểu và được dịp giãi bày thì các bà mẹ đã quá khích, gây mất lòng nhau và hậu quả là vợ bạn có nhớ con muốn về cũng chùn chân, còn bạn thì thất vọng và cảm thấy không còn yêu vợ nữa.
Hãy cho nhau cơ hội bạn à! Các bạn đều còn trẻ, con bạn còn nhỏ. Con bạn cần được sự thương yêu đủ đầy của gia đình lớn có ông bà nội ngoại và cả cha mẹ nữa!
HOA HỒNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin