Như một thói quen cố hữu khi tháng 11 về, tôi lại dành một khoảng thời gian nhất định dừng lại những bộn bề của cuộc sống thả hồn mình theo từng ca từ của bài hát "Người thầy" để tự trong đáy lòng lại thốt lên hai tiếng "Tri ân". "Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy…"
Như một thói quen cố hữu khi tháng 11 về, tôi lại dành một khoảng thời gian nhất định dừng lại những bộn bề của cuộc sống thả hồn mình theo từng ca từ của bài hát “Người thầy” để tự trong đáy lòng lại thốt lên hai tiếng “Tri ân”. “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy…”
Ngày tháng trôi đi đã đem đến bao đổi thay, nhưng những kỷ niệm về thời áo trắng vẫn vẹn nguyên trong tôi. Tôi nhớ những lằn roi yêu thương khai sáng cho tôi con chữ đầu đời. Nhớ góc lớp thân quen truyền cho nhau những vui buồn thời vụng dại. Và nhớ dáng thầy cô luôn miệt mài lái con đò đưa chữ sang sông.
Tôi đã chắp cánh bay đi, để lại sau lưng hàng phượng đỏ, ghế đá, góc sân trường chơi vơi trong khung trời nhớ thương ngập tràn bao kỷ niệm. Mấy ai qua sông còn trở lại thăm người lái đò xưa? Nhưng thầy cô thì vẫn còn đấy- âm thầm, lặng lẽ hiến dâng. Thầy cô vẫn song hành cùng phấn trắng, bảng đen trăn trở cùng sự nghiệp trồng người để ngày ngày gieo mầm cho con chữ nảy nở trên từng trang giấy, thổi bùng lên mơ ước cho từng lớp học trò.
Ơn cô- nghĩa thầy khó mà dùng ngôn từ để có thể diễn tả hết được “Dẫu đếm hết sao trời đêm nay/Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi/Nhưng ngàn năm, làm sao/Em đếm hết công ơn người thầy”. Với tôi cũng như bao người khác, học tập là một hành trình bất tận. Càng chinh phục những chặng đường mới thì tôi lại càng thấm thía hơn công đức của những người thầy người cô.
Giờ đây, thầy cô đã không còn ở cạnh tôi bảo ban chỉ dẫn như ngày nào nhưng hành trang tôi mang theo là những kiến thức quý báu mà thầy cô đã truyền dạy. Những lời dạy bảo ấy mãi theo tôi suốt cuộc đời này, là kim chỉ nam dẫn lối, là điểm tựa để tôi dựa vào khi gặp khó khăn, là sức mạnh để tôi vững bước tiến lên.
Mỗi một thời đại, mỗi một giai đoạn có những cách giáo dục khác nhau nhưng truyền thống tôn sư trọng đạo là mãi mãi. Ơn cô- nghĩa thầy sẽ khắc mãi ở trong tim tôi. Dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ ngành nghề nào thì tấm lòng cao cả, tình yêu thương vô bờ của cô thầy vẫn ở trong tâm thức tôi, thôi thúc, nhắc nhở tôi trên con đường đời.
Như bao lớp học trò khác, nhân ngày 20/11, tôi xin gửi đến thầy cô niềm tôn kính mến thương, xin gửi đến thầy cô một tiếng tri ân mà dù đã nói bao lần, vẫn chưa nói hết. Không là những điểm 10 tươi thắm nhưng đó sẽ là những gặt hái thành công trên con đường chinh phục những tầm cao tri thức mới.
DIỄM KIỀU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin