Những người thầy của tôi

08:11, 19/11/2014

Tôi không thể nhớ hết những người thầy tôi biết trong suốt 19 năm đi học của mình nhưng những người đã dạy tôi “dù chỉ một lần”, tôi vẫn nhớ. Bởi mỗi người đã cho tôi những kiến thức, kỹ năng sống nhất định mà tôi đã cảm nhận được trước kia hay đến bây giờ mới hiểu.

Tôi không thể nhớ hết những người thầy tôi biết trong suốt 19 năm đi học của mình nhưng những người đã dạy tôi “dù chỉ một lần”, tôi vẫn nhớ. Bởi mỗi người đã cho tôi những kiến thức, kỹ năng sống nhất định mà tôi đã cảm nhận được trước kia hay đến bây giờ mới hiểu.

Có những người thầy đã ghi dấu cuộc đời tôi, những người đã giúp tôi bước sang những trang đời mới tươi sáng hơn. Tôi nhớ năm lớp 8 và 9 học Văn của thầy Lưu Quốc Hưng- nhà giáo ưu tú, giáo viên Trường THCS Mỹ Thạnh Trung.

Thầy đã cho tôi tình yêu với môn Văn, đã khơi nguồn cho tôi cảm hứng để tôi biết rằng “tôi yêu môn Văn và sẽ theo đuổi nó suốt cuộc đời”. Thầy không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn là người dạy tôi những kỹ năng sống cần thiết và cả sự phấn đấu của một con người.

Người thầy thứ hai tôi là thầy Hồ Trọng Nhân- Hiệu trưởng Trường THPT Tam Bình. Ngày trước, thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp của tôi. Đó là người thầy vui vẻ, thân thiện và lúc nào cũng tạo không khí nhẹ nhàng trong lớp học. Tôi yêu những giờ Địa lý của thầy, nhờ thầy tôi biết nhiều hơn về đất nước con người Việt Nam . Thầy cũng là người cho tôi học được rằng: Đoàn kết là sức mạnh, một tập thể muốn phát triển thì phải đoàn kết.

Khi tôi lên đại học, mỗi thứ đều lạ lẫm và có những bài học mà lúc mới đầu nghe, với tôi như “nước đổ lá khoai”. Có thể tôi là người “chậm tiêu” cũng không chừng. Giờ Mỹ học, giờ lý luận,… đối với tôi là một ám ảnh vì đôi khi “tôi không hiểu thầy nói gì”.
 
Nhưng nhờ thầy- TS. Nguyễn Hoa Bằng, trước đây là giảng viên Trường Đại học Cần Thơ nay là Trưởng khoa Ngữ Văn- Trường Đại học Cửu Long, mà dần dần tôi đã hiểu được. Tuy nhiên, cái tôi ngưỡng mộ nhất ở thầy là tính khiêm tốn, thầy chưa bao giờ nói xấu ai cũng chưa bao giờ nói tốt về mình. Còn nhớ ngày 20/11/2006, chúng tôi tặng thầy một hoa hồng cài áo kèm theo món quà nho nhỏ. Thầy nhận hoa, chứ nhất định không chịu nhận quà.

Mỗi người thầy đối với chúng ta đều có cái ơn riêng và không phải cứ làm cho ta những việc to tát thì ta mới biết ơn và biết nhớ. Nếu cho tôi một bông hoa để tặng một người thầy mà mình kính yêu, chắc tôi phải đặt hàng tận… Đà Lạt đem về mới đủ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam , xin gửi đến thầy cô những lời kính yêu nhất, là người dẫn đường cho tất cả chúng em.

CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh