Ơn thầy, chúng em nhớ mãi

07:11, 14/11/2014

Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần, gợi lên trong lòng người bao cảm xúc về những người thầy, người cô, về mái trường xưa.

1. Nguyễn Thị Ngọc Bích-giáo viên Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (TP Vĩnh Long)

 

Thầy Nguyễn Thế Anh- giáo viên Trường THCS thị trấn Vũng Liêm là giáo viên chủ nhiệm của tôi năm lớp 6, lớp 7.

Khi ấy, thầy là một giáo viên trẻ, kiến thức sâu và dạy rất hay. Dường như thầy thấu hiểu chúng tôi, thầy đọc được những gì chúng tôi đang nghĩ. Thầy không những dạy chữ mà còn dạy người.

Lên THPT rồi lên đại học, những năm tháng xa nhà, thỉnh thoảng tôi nhận được những dòng tin nhắn hỏi thăm từ thầy. Thật ấm lòng cho đứa con xa quê, thầy đã tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều.

Tốt nghiệp đại học, tôi gặp khó khăn trong quá trình tìm việc- một cú sốc lớn, bất ngờ khiến tôi ngỡ ngàng, cái mâu thuẫn giữa kết quả học tập và vấn đề việc làm. Câu nói: “Mặt trời vẫn mọc và ta sẽ tìm thấy đường đi” tôi nhận được từ thầy, đó chính là niềm tin, là điểm tựa.

Cô Ngọc Bích bày tỏ: “Thầy ơi, con sẽ đem những gì học được ở thầy bằng cả tâm huyết yêu nghề để truyền đạt lại cho học trò của con. Xin gửi đến quý thầy cô lời tri ân sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất”.

2. Trần Minh Trí- nhân viên Công ty CP Bia Sài Gòn

 

Người thầy để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng tôi là cô chủ nhiệm lớp 12- cô Nguyễn Thị Ngọc- giáo viên Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự (Vũng Liêm).

Tôi học chưa tốt môn Toán nên mỗi khi không hiểu chỗ nào cô đều tận tình chỉ dạy lại cặn kẽ, nhờ vậy mà kiến thức toán của tôi dần khá lên. Cô cũng chính là người an ủi, động viên tôi nhiều nhất khi tôi không đậu đại học nguyện vọng 1.

Cô cũng hướng dẫn, tư vấn cho tôi chọn nguyện vọng 2 vào ngành kỹ thuật cơ khí Trường Đại học Cần Thơ. Khi biết tin tôi đậu đại học cô rất vui, cô luôn động viên cổ vũ tinh thần cho tôi. Nhờ vậy mà tôi mới có công việc yêu thích như hiện nay.

Giờ cô về hưu, rời xa mái trường lại sống một mình nên tôi thường về thăm cô hơn. Mỗi lần gặp nhau, cô trò rất vui, cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Cô còn cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích trong cuộc sống, đạo lý làm người, điều hay lẽ phải. Hơn hết, cô mong tôi sẽ là người có ích cho xã hội. Đối với tôi, cô như là người mẹ thứ hai luôn tận tâm, hết lòng với học trò.

3. Nguyễn Thị Hoàng Trang- đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh

 

Tôi nhớ mãi hình ảnh thầy chủ nhiệm lớp 12C3, thầy Danh Văn Lâm (Trường THPT Trần Đại Nghĩa- Tam Bình). Người đã dạy cho chúng tôi biết sống chan hòa, yêu thương nhau. Những châm ngôn, cách làm người của thầy, tôi còn nhớ mãi! Đó là hành trang cho tôi trên mỗi chặng đường đời.

Thầy là người rất vui, những cử chỉ lời nói của thầy xua đi những căng thẳng đè lên vai học trò lớp cuối cấp như chúng tôi. Xa thầy, chúng tôi luôn nhớ nhưng chưa khi nào tập hợp đầy đủ để về thăm thầy được. Lớp 12C3 nổi tiếng là “quậy” nhưng từ khi được thầy chủ nhiệm thì hiền hơn và biết lo học nhiều hơn. Nhớ nhất những món thầy nấu cho lớp ăn khi liên hoan “món chay mà ngon lắm, nấu bao nhiêu cũng không đủ”.

20/11 này, chúng em không thể về tặng thầy những bông hoa đỏ thắm thay lời biết ơn, nhưng sự dìu dắt, tình cảm và những bài học làm người của thầy dành cho em, em còn nhớ mãi. Em chúc thầy luôn vui vẻ và vững bước đưa đò để chở đàn em đến bến bờ tri thức, thầy nhé!

4. Nguyễn Thị Phương Nga- Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Nguyễn Nga (Vĩnh Long)

 

Tôi nghĩ nếu không có cô Nguyễn Thị Nhân- giáo viên dạy Hóa Trường THPT Long Mỹ (Hậu Giang) hẳn không có tôi ngày hôm nay. Năm 12, tôi là một học sinh học dở, nhất là môn Hóa của cô Nhân dạy. Cô cứ gọi tôi lên trả bài, làm bài tập mãi để gỡ điểm mà cũng không được. Lúc đó, tôi ghét cô lắm vì nghĩ cô “đì” mình nên cứ gọi hoài.

Rồi cô kêu tôi học nhóm và học thêm, không có tiền cô dạy không công. Cô dạy tôi từng ly từng tí vì tôi mất căn bản môn này. Nếu không có cô, tôi đã không đủ điều kiện để thi tốt nghiệp.

Những ngày thi tốt nghiệp, cô thường lo lắng, hỏi han. Đến lúc này tôi mới biết cô thương và lo cho mình nhiều và tôi mới biết thương cô. Ngày có kết quả thi, cũng chính cô điện thoại cho tôi biết. Tôi còn nhớ cái giọng run run như muốn khóc của cô trò tôi lúc đó. Cô khuyên tôi học thi đại học để xây dựng tương lai. Mỗi mùng 3 tết, chúng tôi lại về thăm cô, cùng cô trò chuyện và nhắc đến biết bao là kỷ niệm.

Ngày Nhà giáo Việt Nam đang đến gần, gợi lên trong lòng người bao cảm xúc về những người thầy, người cô, về mái trường xưa.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh