Hơn 20 năm qua rồi vậy mà tôi cứ ngỡ mới hôm qua. Mỗi lần sắp đến ngày 20/11, tôi lại buồn nhớ cô. Suốt quãng đời đi học, tôi có rất nhiều thầy cô giáo lắm, nhưng cô là người tôi quý trọng nhất- người mẹ thứ hai của tôi.
Hơn 20 năm qua rồi vậy mà tôi cứ ngỡ mới hôm qua. Mỗi lần sắp đến ngày 20/11, tôi lại buồn nhớ cô. Suốt quãng đời đi học, tôi có rất nhiều thầy cô giáo lắm, nhưng cô là người tôi quý trọng nhất- người mẹ thứ hai của tôi.
Tôi được sinh ra và lớn lên ở một cù lao nghèo bốn bề sóng vỗ. Trước khi cô đến bám trường bám đất dạy chúng tôi, đã có những thầy cô khác đến dạy. Nhưng cái nhọc nhằn sông nước, cái không tiện nghi trong sinh hoạt đã khiến trường lớp không tồn tại được.
Thầy cô qua dạy rồi đi. Chúng tôi mừng được vài tuần. Thầy cô bệnh và về thị xã không trở qua nữa. Rồi cô đến như một bà tiên trong cổ tích.
Lúc ấy, cô mới ngoài hai mươi. Cô có dáng người thon thả và gương mặt trầm buồn. Sau đó, chúng tôi mới biết mẹ cô mới qua đời mấy tuần trước. Chúng tôi đón cô về với niềm vui và nỗi hoài nghi: “Không biết cô này có giống như mấy thầy cô trước, dạy được vài tuần rồi không chịu nỗi lại đi”. Ngày đầu tiếp xúc với cô, tôi đã có lòng tin.
Tôi là đứa học sinh lớn tuổi hơn các bạn vì học trễ và đi học trễ vì nghèo. Cô được xếp đặt cho ở lại tại trường, nơi hay dùng hội họp phía sau đình làng. Hôm sau, có 2 cô nữa được đưa qua. Vậy là lớp học đã ấm cúng rồi. 1 lớp một, 1 lớp hai, 1 lớp ba và 1 lớp bốn.
Cả trường chỉ 4 lớp như vậy. 3 cô giáo dạy lớp một, hai và bốn. Một giáo viên nghiệp dư của ấp phụ trách lớp ba. Tôi vào lớp bốn là lớp cô dạy. Qua thái độ tự tin và ánh mắt trìu mến của cô nhìn chúng tôi, tôi thấy yên tâm rồi.
3 cô được ở tại trường và cha mẹ học sinh phụ thêm gạo củi. Củi thì không thiếu. Chúng tôi thường đem cho các cô hom dừa nước. Gạo quê tôi là thứ gạo ngon cơm. Đó là cái năm cả nước phải ăn độn bo bo. Chúng tôi rất xót xa khi nhìn các cô phải nấu bo bo thay gạo. Vậy là mỗi đứa đem tới một ít gạo (một ít trong thời điểm khó khăn cũng quý lắm rồi).
Nhà tôi ở cách trường một miếng ruộng nhỏ. Má tôi cũng chết hồi năm ngoái. Tôi còn hai đứa em lên bảy và lên ba.
Đêm nào, tôi cũng phải bơi xuồng cho ba vớt tôm. Gần sáng về nhà chỉ chợp mắt được chút xíu thì đi học nên, tôi thường ngủ gục trong lớp. Cô tìm hiểu và biết chuyện nên mỗi ngày đã dành trọn buổi trưa dạy lại bài vở buổi sáng cho tôi và vài bạn kém nữa. Con nít quê tôi sống rất vất vả.
Chúng tôi phải kiếm tôm cá phụ bữa ăn gia đình, quơ củi và giữ em. Tập vở chúng tôi được cô đem về bao và dán nhãn cẩn thận. Vài đứa còn nghèo hơn tôi và cô đã mua tập còn cho thêm viết, thước. Ban đầu, chúng tôi tưởng nhà cô khá giả nhưng khi biết cô cũng nghèo, chúng tôi xúc động lắm.
Cô có vẻ phù hợp với vùng nông thôn này hơn 2 cô kia. Cô biểu mấy đứa học trò dạy cô tập bơi, tập chèo. Cô tập chằm lá và chằm rất khéo. Mỗi lần có một đứa nghỉ học. Cô đến tận nhà tìm hiểu nguyên nhân và động viên để bạn ấy được đi học. Một lần, trong lớp có bạn mất cây viết đẹp. Bạn ấy nghi ngờ bạn ngồi bên cạnh.
Cô không cho làm ầm ĩ và vào giờ chơi, cô gợi ý cho người lấy trả lại cây viết. Không bạn nào biết được người lấy cây viết, chỉ trừ người lấy viết và cô. Cô đã yêu thương đồng đều từ đứa học sinh học giỏi tới đứa học kém.
Và các bạn học kém không còn mặc cảm mà chỉ biết ráng học. Phần tôi, nhờ cô hết lòng chỉ dạy nên năm học qua đi không mấy khó khăn.
Năm tôi xong lớp Năm, cô chuyển công tác. Học sinh trong ấp ngày càng nhiều nên trường lớp cũng được xây thêm. Thầy cô giáo qua cù lao dạy cũng nhiều nhưng làm như cô thì không ai làm được. Tôi không tiếp tục học lên cao vì hoàn cảnh gia đình.
Hết cấp 2, tôi vào phụ việc cho Ban nhân dân ấp và theo học bổ túc. Tôi cưới vợ và loay hoay với gia đình nên nhiều năm sau này không biết tin tức gì của cô. Chỉ khi ngày 20/11 sắp đến, tôi lại buồn lại nhớ như in cô giáo ngày xưa mà tôi đã coi như người mẹ thứ hai của mình.
Cô chính là bà tiên chắp đôi cánh cho tôi bay qua những khó khăn thời đi học. Chính nhờ cô, tôi mới có được chút chữ nghĩa ngày hôm nay. Xin dâng lên cô ngàn đóa hoa hồng cho ngày 20/11.
NGÔ NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin