Cũng như bao ngành nghề khác trong xã hội, làm báo có những cái vui, cái buồn với nghề mà chỉ có những ai trong cuộc mới hiểu, cũng như những người yêu nghề mới trụ được với nghề.
Cũng như bao ngành nghề khác trong xã hội, làm báo có những cái vui, cái buồn với nghề mà chỉ có những ai trong cuộc mới hiểu, cũng như những người yêu nghề mới trụ được với nghề.
Tôi, năm nay đã xem xem 4 năm làm báo, vẫn gắn với học sinh mỗi mùa thi, trăn trở với nỗi lo chung của phụ huynh, học sinh và phơi phới trong lòng mỗi khi giáo dục có thành tích mới. Nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn chọn nghề báo, dù những thăng trầm, khó khăn khi tiếp cận với nghề vẫn còn đó.
Nhiều người nói là làm báo là làm dâu trăm họ, nghe cũng có lý bởi một bài báo viết ra có hàng ngàn độc giả xem và chín người mười ý. Nhưng trên hết vẫn là những niềm vui, những kỷ niệm đẹp
để mình lưu luyến mãi với cái nghề “làm dâu” này.
Thương những gia đình hoàn cảnh cực kỳ khó khăn vẫn cố gắng nuôi con ăn học. Thương bà cụ tám mươi, áo quần rách rưới ngồi giữ dăm ba chiếc xe của mấy cô cậu học sinh đi học thêm, kiếm tiền nuôi cháu giữa TP Vĩnh Long. Nhớ những mùa thi lại ấm lòng với những buổi cơm cho học trò nghèo. Nhớ nụ cười giòn tan của ban giám hiệu các trường báo tin “100% tốt nghiệp”. Lòng thấy vui, thấy ấm như hạnh phúc của chính mình.
Đôi khi chợt hỏi, nếu không làm báo mình sẽ làm gì? Cũng không biết nữa! Chỉ biết, làm báo không chỉ là cái nghề mà còn là cái nghiệp gắn với mình tự bao giờ! Rứt ra, làm sao được?
CHI LINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin