
Hòn Chuối nhỏ xíu chỉ 38 hộ dân với 115 nhân khẩu sinh sống. Vì vậy, để có được lớp học đúng nghĩa vẫn là ước mơ xa vời, huống gì có được một trường tiểu học. Cho nên, nói chính xác thì đây là lớp học “5 trong 1”, mà những thầy giáo mang quân hàm xanh đã gầy dựng trong hơn chục năm qua, âm thầm dạy chữ xóa dốt cho các em giữa biển đảo chơi vơi này.
Hòn Chuối nhỏ xíu chỉ 38 hộ dân với 115 nhân khẩu sinh sống. Vì vậy, để có được lớp học đúng nghĩa vẫn là ước mơ xa vời, huống gì có được một trường tiểu học. Cho nên, nói chính xác thì đây là lớp học “5 trong 1”, mà những thầy giáo mang quân hàm xanh đã gầy dựng trong hơn chục năm qua, âm thầm dạy chữ xóa dốt cho các em giữa biển đảo chơi vơi này.
Thượng úy Trần Bình Phục với lớp học trên hòn Chuối.
Phụ trách lớp học là Thượng úy Trần Bình Phục- cán bộ Đồn biên phòng hòn Chuối. Ngay câu đầu tiên, “thầy Phục” đề nghị các nhà báo đừng dùng từ “lớp học tình thương”, nên gọi là lớp học ghép nghe… dễ chịu hơn.
Đúng là lớp học ghép đủ thứ, em nhỏ nhất 6 tuổi và lớn nhất là em Trần Thị Thảo 15 tuổi. Giáo trình dạy cho các em từ lớp 1, đến lớp 5. Có lớp chỉ có 1 em, có lớp được 5- 6 em, đã có 9 em vào bờ (về học ở đất liền), sĩ số hiện ổn định là 21 em.
Một lớp học có quá nhiều cái không: không sách giáo khoa, không thi, không học bạ, không đồng phục… Thầy Phục giải thích, những thứ linh tinh nhiều khi đi công tác vào đất liền thì bỏ tiền túi mua cho các em, còn đa phần tranh thủ xin, cho nên hôm đoàn khách ghé thấy học sinh tinh tươm đồng phục, tập sách mới đầy đủ, chứ ngày thường “ăn mặc luộm thuộm lắm”.
Lớp học ngày xưa là cái chòi lá của Trạm Kiểm lâm khá cũ kỹ, qua mấy mùa mưa bão càng trở nên ọp ẹp, nguy hiểm, nên đã vừa được sửa chữa lại. Ban đầu chỉ có vài ba em, gần đây số lượng học sinh tăng lên nhanh.
Thượng úy Phục bộc bạch chân tình: Thấy mấy em không biết chữ thì thương nên ráng, chớ lính tụi này đâu có phương pháp sư phạm gì đâu. Dạy làm sao bằng được trường lớp chính quy. Nhưng nghĩ giúp mấy em biết đọc, biết viết, làm những phép toán đơn giản là tốt rồi. Đến khi dạy hết chương trình lớp 5 mới nảy sinh vấn đề. Làm sao để các em có thể tiếp tục vào đất liền học lên chương trình cao hơn?
Đó là trăn trở, là ước mơ lớn nhất của thầy Phục, cũng là ước mơ của các em nhỏ phải theo cha mẹ ra ngoài này lập nghiệp mưu sinh. Em Trần Thị Thảo đã 15 tuổi, đang học chương trình lớp 5, mỗi ngày Thảo lo mọi chuyện cơm nước, chăm 3 đứa em để ba mẹ đi làm.
Mong muốn lắm, nhưng mai mốt không biết ba mẹ có tiền để Thảo vô đất liền học tiếp hay không? Mà có tiền vô trong đó, cũng không biết có được nhà trường tiếp nhận không mới là chuyện đáng lo. Vì các em đâu có học bạ, đâu có chứng nhận gì để mà vào học cấp II. Cũng có một số trường thông cảm, kiểm tra trình độ rồi xếp lớp, nhưng thủ tục nhiêu khê lắm.
Vào mùa biển lặng, hầu hết bà con ngư dân đều tập trung sống ở bãi Nam, nhà cửa tạm bợ cheo leo bên mé biển. Để đến được lớp học, các em phải leo con dốc dựng đứng cũng là con đường duy nhất trên hòn Chuối này.
Người lớn leo dốc phải 5- 6 lần ngồi thở, tội những em nhỏ xíu mỗi ngày đến lớp, quá khó khăn, cực nhọc. Nhưng con đường vào đất liền học tiếp của mấy em còn khó khăn hơn gấp bội. Đó là nói với những gia đình có đủ điều kiện, chớ còn đa phần học hết lớp thầy Phục là mừng rồi.
Tin vui từ Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, đã có chủ trương chính thức để giải quyết vấn đề này, sau khi xin ý kiến của Bộ GD-ĐT, trình UBND tỉnh kế hoạch xóa mù chữ đến năm 2020, theo đó công nhận trình độ ở các hình thức đào tạo ngoài chính quy và tạo điều kiện cho trẻ tiếp tục học cao hơn. Mừng cho ước mơ thầy Phục đã đạt được, mừng cho tương lai của các em nhỏ nơi vùng biển đảo xa xôi ấy.
Để đến được lớp học, các em phải leo con dốc dựng đứng cũng là con đường duy nhất trên hòn Chuối này. Người lớn leo dốc phải 5- 6 lần ngồi thở, tội những em nhỏ xíu mỗi ngày đến lớp, quá khó khăn, cực nhọc. Nhưng con đường vào đất liền học tiếp của mấy em còn khó khăn hơn gấp bội. |
vBài, ảnh: QUANG THUẦN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin