Vì chúng ta là bạn

07:01, 18/01/2013

Đã là học sinh, sinh viên (SV) thì ai mà không có bạn? Ai không có một thời tung tăng cắp sách đến trường, để rồi có cô bạn ngồi gần, anh chàng hợp gu hay thằng nhóc cứ hay nói sốc ta,… rồi dần dần thành bạn. Không là gì cả, nhưng bạn là một điểm tựa bình yên để ta có những lúc vui, buồn.

Đã là học sinh, sinh viên (SV) thì ai mà không có bạn? Ai không có một thời tung tăng cắp sách đến trường, để rồi có cô bạn ngồi gần, anh chàng hợp gu hay thằng nhóc cứ hay nói sốc ta,… rồi dần dần thành bạn. Không là gì cả, nhưng bạn là một điểm tựa bình yên để ta có những lúc vui, buồn.


 Vì chúng ta là bạn nên lúc vui buồn xin hãy nhớ đến nhau.

Tình bạn là… không biết nữa!

Ông bà ta có câu “ra đường nhờ bạn bè” quả không sai. Khi đã là SV xa nhà thì câu nói này càng thêm thấm thía. Nhưng, tình bạn không có nghĩa là “lợi dụng lẫn nhau” mà là “không vì cái gì cả”, chỉ đơn thuần vì ta là bạn của nhau.

Mỗi cuối tháng, khi không còn đồng xu dính túi, những khi trái gió, trở trời ở xứ người thì không ai lo cho ta bằng bạn. Bởi, gia đình thì ở xa mà “nước xa không cứu được lửa gần”.

Bạn Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, SV Trường ĐH Cần Thơ vừa qua căn bệnh sốt xuất huyết, đôi môi còn tái nhợt nói: “Không có My mình không biết ra sao”. Mới chập chững lên TP Cần Thơ nhập học chưa có nhiều bạn bè, chưa quen đường sá, đùng cái Ngọc bệnh. Đang đêm tự dưng nóng sốt, mê sảng mà phòng trọ 4 đứa về hết chỉ còn Ngọc với nhỏ My. Ngọc kể: “Lúc đó mình không dám gọi My vì mình quá mệt phần vì cũng chưa thân lắm”.

Vậy mà My đã tỉnh dậy, đắp khăn nóng cho Ngọc, ôm choàng lấy Ngọc vì bạn cứ mãi than lạnh quá trong khi mình mẩy thì nóng rực. Sáng sớm hôm sau, trên chiếc xe đạp cùn, My cọc cạch chở Ngọc vào trạm y tế phường. Ngọc tâm sự: “Nhờ vậy mà tình bạn tụi mình càng khắng khít và bền vững hơn”.

Vui nhất là những lúc đi chơi nhưng “chất dính” của tình bạn lại sinh ra trong những khó khăn, lúc mà “hạt muối chia đôi”. Trần Minh Trí (Vũng Liêm) nhớ đến thời SV mỗi cuối tháng hết tiền rầu thúi ruột. “Khổ nhất là cuối tháng mà… bạn gái lại rủ đi chơi”- Trí nhăn mặt- “Túi thì bị viêm mà cả phòng cũng vậy. Rồi mấy đứa gom góp ít ngàn cho bỏ túi”. Có những khi triền miên cùng mì gói mới thấy thương cái đời SV, bởi “đói thì thường đói cả phòng”.

Rồi những khi thất bại trong tình yêu, học hành, buồn chuyện gia đình thì bạn lại cùng ta chia sẻ và cũng thật lạ khi nỗi buồn được nói ra thì như đã chia đôi nên đã bớt buồn. Và cũng chính nhờ những giây phút vui buồn mà tình bạn càng thêm gắn bó. Đến sau này, dẫu ta có trở thành những ông bà cụ thì vẫn cứ có bạn bè là vô tư như thấy mình trẻ lại.

Lớn lên cùng bạn

Những ngày chập chững như đứa trẻ lên TP Hồ Chí Minh nhập học, Ngô Đức Huy (Tam Bình) không khỏi bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa đại học. “Cũng nhờ mấy anh trong ký túc xá giúp đỡ chỉ cho chỗ ăn, chỉ cho chỗ tới,.. cái gì mình cũng hỏi”- Huy cười. Anh chàng nhà quê ngày nào giờ đã rành rọt rồi, chuyển sang hướng dẫn các em mới lên còn “chân ướt chân ráo”. Lớp trước dẫn đường cho lớp sau. Bạn bè xích lại với nhau, gần nhau và mến nhau nhiều hơn.

Đặng Thị Tuyết Hừng (Trà Ôn) thì học được rất nhiều điều từ những người bạn chung phòng, chung lớp. Ngày mới lên Cần Thơ học sư phạm Địa, Hừng chỉ biết đường đi từ trường về nhà và chỉ biết bắc nồi cơm điện. Ấy vậy mà sau 1 học kỳ, cô con gái út hay nhõng nhẽo ngày nào đã biết nấu canh chua, cá kho, thịt ram “khá là được”.

Tuyết Hừng cười: “Trong phòng có nhỏ Diễm nấu ăn rất ngon, món gì nó cũng biết vậy là mình ăn ké, thích rồi làm theo.” Đinh Thị Hồng Diễm (Hậu Giang) thì cho rằng nhờ ở chung phòng với Hừng mà học được cái tính siêng học của bạn “Hừng siêng năng lắm, sáng sớm đã thức dậy học bài, tối ít khi đi chơi mà ở nhà xem bài trước”. Thấy bạn học, Diễm cũng bị “cắn rứt lương tâm” mà học theo.

Tình cảm thắm thiết, chân thành của bạn bè thật sự là động lực giúp ta trưởng thành hơn trong cuộc sống.

 Bài, ảnh: CHI LINH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh